"Ninh Thiên Đức... ngươi lợi hại lắm..." Cừu Vũ ôm ngực, phun một ngụm máu tươi. "Như nhau, như nhau." Sắc mặt Ninh Thiên Đức trông không tốt hơn bao nhiêu. Cũng như câu "nóng lạnh tự biết", trong lòng hắn hiểu Cừu Vũ hết sức lợi hại, hơn nữa còn giữ lại chứ không dốc hết sức như mình. "Cha, hình như không đúng... Hắn đang kéo dài thời gian!" Đoạn Phi nhận ra đầu tiên. Hắn chém gục hồn ma trước mặt nhưng một tên khác nhanh chóng ập vào.
Cừu Vũ cười lạnh một tiếng: "Hừ! Bị ngươi nhìn thấu rồi, nhóc con. Thế thì bổn đại gia cũng không thèm che giấu nữa. Không sai, nhiệm vụ của ta là cố hết sức dây dưa với nhiều người săn quỷ trước khi nhận được tín hiệu. Vậy bây giờ các ngươi muốn gì? Cùng lên sao?" Thật ra cả bọn Đoạn Phi muốn lên lắm chứ. Khổ nỗi thực lực của mấy trăm hồn ma không thua kém mấy trăm người săn quỷ nên bọn họ vẫn lâm vào hoàn cảnh xấu, rất khó bứt ra vây công đại tướng của đối phương. "Cừu Vũ! Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại!" Ninh Thiên Đức lại bước lên trước, tụ tập linh lực vào lòng bàn tay, sau đó quát lớn để sử dụng sát chiêu mạnh nhất của Thiên Chưởng là Ngũ Chỉ Sơn.