"Vào lúc này, ta nhìn thấy rất nhiều chuyện: Tình cảnh năm năm trước, nụ cười hờ hững của sư phụ nàng, bộ dạng khóc không thành tiếng của nàng. Ta đã hiểu ta là người ích kỷ. Người được bảo vệ năm năm trước không phải là nàng, mà là ta.
Bởi vì sợ bị người khác cự tuyệt nên ta cự tuyệt người khác. Ta cảm thấy làm vậy đối với ai cũng tốt, nhưng thật sự không phải vậy. Ta nhận tất cả thù hận và hiểu lầm để trốn tránh những thứ khác. Những thứ ta trốn tránh lại do nàng chịu đựng. Lòng nàng bị thương rất sâu, rất sâu..." Một chuỗi lời thoại và suy nghĩ như vậy đột ngột chui vào trong đầu Thủy Ánh Dao. Nàng buông vũ khí trong tay, nhìn chằm chằm người đàn ông hôn mê trước mặt, nước mắt vòng quanh.