Chiêu đầu tiên của đối phương tuy bất ngờ nhưng thực ra Vương Hủ đã chuẩn bị ứng phó xong. Hắn né người sang một bên, tránh một nhát đâm thẳng của bút phán quan. Song ngay lúc tránh được một nhát này, Vương Hủ bỗng đổ mồ hôi lạnh. "Nhanh quá vậy!" Trong lòng Vương Hủ thấy không ổn. Hắn chuẩn bị tâm lý rằng đối phương sẽ bất ngờ ra tay, cho nên mới có thể lập tức né tránh. Điều làm hắn giật mình là mặc dù dự đoán được công kích của đối phương nhưng bút phán quan vẫn lướt qua chóp mũi.
Lần này bị hố to, thực lực lão già này không tầm thường, chỉ có thể liều mạng! Trong một giây ngắn ngủi, Vương Hủ đã có tính toán trong lòng.
Bấy giờ, cây bút phán quan khác đã quét ngang đến, Vương Hủ biết không tránh được nên tay phải lập tức lấy thanh kiếm ngắn màu đen đón đỡ. Ai ngờ không đỡ không sao, vừa đỡ thì bại lộ luôn bản chất miệng hùm gan thỏ.