Hành lang này như kéo dài vô tận, đi mãi mà không tới đích. Hồn ma Đàm Hải cũng không muốn ra gặp nên Vương Hủ cứ đi một mạch không đầu không đuôi. Hơi lạnh xung quanh không khiến hắn tỉnh táo, ngược lại còn khiến lửa giận trong lòng lớn thêm.
Rốt cuộc trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Vương Hủ đến gần nhìn kỹ thì phát hiện là một người phụ nữ, thầm nghĩ thì ra nơi này còn có một nữ quỷ. Hắn giơ cao quyển sách bằng trúc trong tay lên cao, chậm rãi đến gần nàng rồi vung tay muốn đánh.
Trong nháy mắt, người phụ nữ kia xoay người chụp lấy cổ tay khiến Vương Hủ không thể nào động đậy mảy may. Hắn thầm khiếp sợ, con quỷ này vừa nhanh vừa mạnh đến mức hắn chỉ có thể than thở.
Vương Hủ vừa định nghiêm túc liều mạng, khuôn mặt của người phụ nữ bỗng lộ ra từ trong bóng tối. "Hắn dạy ngươi như vậy sao? Trong bóng tối ngươi không biết dùng linh thị à?" Thủy Ánh Dao buông tay Vương Hủ, sau đó nói chuyện như đang dạy học sinh tiểu học.