Quỷ Dị Hồ Sơ

Chương 8: Hồ sơ số 8: Địa ngục du


Chương trước Chương tiếp

“Vô số trò chơi cấm kỵ đã được lưu truyền từ cổ xưa đến ngày nay, mấy loại như điệp tiên, bút tiên chính là những trò chơi phổ biến nhất trong các trò triệu hồi linh hồn, bởi vì cách chơi đơn giản, mức độ nguy hiểm khá thấp, cho nên cũng được biết đến nhiều nhất. Nhưng đêm nay chúng ta muốn chơi...cũng không phải những trò đơn giản vô vị nhàm chán này, mà là trò chơi có mức độ nguy hiểm cực cao, có thể nói đây là trò chơi đứng đầu các trò chơi cấm kỵ - ‘Địa ngục du’.”

Viết ra mấy câu này chính là một cô thiếu nữ mười chín tuổi, tên là Yến Yến, là người sống sót duy nhất trong một vụ án tử vong tập thể ly kỳ. Bên dưới chính là bản khẩu cung cô ấy viết tại phòng hình sự ---

Đêm đó là lần đầu tiên các đồng học thời Trung học họp lớp sau khi đã lên Đại học, địa điểm họp lớp lần này được tổ chức ở nhà Tiểu Mãnh. Bởi vì cha mẹ Tiểu Mãnh đã ra ngoài du lịch, cho nên mọi người dự tính có thể chơi suốt đêm mà không có sao.

Lúc ấy đồng hồ treo tường ở phòng khách cho thấy thời gian là lúc trời vừa rạng sáng, Tiểu Mãnh trước hết chờ cho mọi người im lặng, sau đó nghiêm túc nói:” Phái Mao Sơn có nói “giờ sửu không đấu với quỷ”, ý là vào lúc rạng sáng thời khắc ba giờ chính là thời điểm âm khí thịnh nhất, oan hồn lệ quỷ vào lúc đó có lực lượng mạnh nhất. Cái thuyết pháp này có tin được hay không, tớ cũng không biết, nhưng thời điểm lúc này chính là thích hợp nhất để kể chuyện ma, tớ nghĩ tất cả mọi người sẽ không phản đối chứ a!”

Tất cả mọi người gật đầu, tỏ vẻ đống ý. Ở thời điểm này mà đàm luận chút ít chủ đề khủng bố, hoàn toàn chính xác là làm cho người ta cảm thấy rất kích thích.

Tiểu Mãnh lại nói:” Đêm nay thật ra tớ muốn kể về một trò chơi cấm kỵ, nhưng kể ra mà không chơi thì cũng không có ý nghĩa, dù sao đêm nay cũng có nhiều người, không bằng tất cả cùng đến chơi cái trò chơi này xem nó thế nào đi được không?”

Lúc ấy mọi người đều ngửa cổ lắng nghe, có người trên mặt lộ vẻ sợ hãi, cũng có người kích động. Tiểu Phong tỏ thái độ đầu tiên:” Tất cả mọi người đều đã là sinh viên rồi, có mỗi cái trò chơi mà cũng sợ đầu sợ đuôi, thành ra dạng gì a? Tớ là người đầu tiên báo danh.”

Tiểu Mãnh thừa cơ cổ vũ mọi người:” Các cậu sao thế này? Cái trò chơi này, càng nhiều người chơi lại càng thú vị, cũng càng an toàn.”

Mọi người nghe thấy càng nhiều người thì càng an toàn, thì phần lớn cũng động tâm rồi, liền nói muốn tham gia, mà ngay cả mấy nữ đồng học nhát gan nhất, cũng bị Tiểu Mãnh cùng Tiểu Phong thuyết phục gật đầu.

Sau khi tất cả mọi người đồng ý tham gia, Tiểu Mãnh bắt đầu giải thích những điều cần biết khi tiến hành trò chơi cấm kỵ này:” Muốn chơi cái trò chơi này ít nhất phải có ba nam ba nữ, nhiều nhất là mười hai nam mười hai nữ, số lượng nam nữ phải bằng nhau, cũng phải chia hết cho ba. Chúng ta bây giờ có mười nam chín nữ, vừa vặn để tôi làm người thủ trận...”

Người khởi xướng ngược lại chính mình không tham dự vào trò chơi, điều này làm cho trong lòng tôi ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi Tiểu Mãnh vì sao không cùng chúng tôi chơi. Cậu ấy nói tôi đừng vội, nghe cậu ấy nói xong trước đã, rồi tiếp tục giải thích nội dung trò chơi:” Địa ngục du, ý nghĩa cũng giống như tên chính là để cho linh hồn rời khỏi thể xác đi đến địa ngục du lịch, nhưng là địa ngục không phải là nơi có thể đi loạn, không cẩn thận là không thể trở về, cho nên phải thỉnh một con quỷ làm hướng dẫn viên du lịch để dẫn đường.”

Nghe thấy Tiểu Mãnh nói như vậy, mấy nữ sinh chúng tôi liền bắt đầu rùng mình, thậm chí hối hận vì đã đáp ứng tham gia trò chơi.

Tiểu Mãnh nói tiếp:” Trong lúc mọi người du lãm địa ngục, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, người thủ trận phải lập tức đem tất cả linh hồn triệu hồi. Nếu như không có người thủ trận, một khi phát sinh vấn đề, linh hồn mọi người cũng sẽ bị nhốt tại địa ngục.”

Tất cả mọi người đã hiểu rõ tầm quan trọng của người thủ trận, nên cũng không dám nhiều lời nữa, để Tiểu Mãnh tiếp tục nói:” Trong quá trình linh hồn mọi người du lãm địa ngục, mặc kệ trông thấy cái gì cũng không nên nói ra miệng. Nhất là khi trông thấy người thân đã qua đời của mình, ngàn vạn lần đừng nói chuyện, càng không nên tới gần bọn họ, nhớ kỹ, nhớ kỹ! Còn nữa, trong lúc du lãm địa ngục có thể sẽ làm cho người ta cảm thấy thời gian dài dằng dặc, nhưng ngàn vạn lần đừng nóng vội có suy nghĩ muốn quay trở về. Bởi vì thật ra thời gian chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, nếu như tâm tình lo lắng tinh thần không yên mà nói..., rất dễ bị ác quỷ thừa cơ tấn công, chiếm lấy thân thể...”

Sau khi Tiểu Mãnh nói xong các vấn đề cần chú ý, lại bắt đầu giảng giải làm sao để tiến hành trò chơi. Cách chơi trò này cũng không khó, chính là trước tiên viết lên một tờ giấy trắng những lợi lộc mà chúng tôi sẽ cho con quỷ làm hướng dẫn viên du lịch, đồng thời cũng ghi những yêu cầu của mình đối với nó, nếu như không ghi hoặc ghi không chi tiết, sau đó rất có thể quỷ dẫn đường sẽ chơi xấu, chẳng những không dẫn tất cả linh hồn trở về, mà còn có thể đưa ra rất nhiều yêu cầu quá quắt. Nhưng bất kể là yêu quá quắt gì, người tham dự cũng phải thỏa mãn nó, nếu không sẽ bị nó trả thù. Còn nếu cho quỷ dẫn đường lợi lộc quá ít, thì cũng không có quỷ dẫn đường nào nguyện ý làm chuyện làm ăn này, mỗi người tham dự nhỏ ra ba giọt máu tươi, chính là một cái giá thích hợp rồi.

Tiếp theo, chính tay người tham dự viết lên tờ giấy trắng “tên thật” của mình, tức là cả họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ âm lịch. Bất kể là điều khoản hay là tên họ tốt nhất nên dùng bút lông để viết, kẹt quá không có bút lông thì dùng tạm bút mực nước màu đen cũng được, nhưng...không thể dùng bút bi, bút máy hoặc các bút có màu khác. Bởi vì đây không chỉ là đưa cho quỷ dẫn đường một cái danh sách, mà đồng thời cũng là cùng quỷ dẫn đường ký kết khế ước, cho nên phải dùng giấy trắng mực đen viết chi tiết, nếu không quỷ dẫn đường cũng có thể chơi xấu quỵt nợ.

Sau khi giảng giải cho mọi người xong, Tiểu Mãnh muốn mọi người nói cho mình ngày sinh nhật, thay mọi người tính ra ngày sinh tháng đẻ âm lịch. Sau đó, dùng một chiếc bút mực màu đen viết lên một tấm giấy trắng các điều khoản, cũng để mọi người viết tên họ của mình bên dưới các điều khoản.

Cuối cùng, Tiểu Mãnh để mọi người nhỏ ba giọt máu lên tên họ của mình. Trong quá trình này có phát sinh một chuyện nhỏ, chính là con gái trời sinh đã sợ đau và sợ máu, nên đều không quá nguyện ý nhỏ máu, mấy người chúng tôi cũng đồng dạng. Các nam sinh lập tức tỏ vẻ anh hùng, nhao nhao chủ động yêu cầu nhỏ máu thay cho chúng tôi, nhưng lại bị Tiểu Mãnh ngăn cản, cậu ấy nói:” Bởi vì có câu là của đi thay người, quỷ dẫn đường chỉ biết phụ trách người tế máu cho nó, thay người khác tế máu ngược lại chỉ làm hại người khác.”

Do Tiểu Mãnh khuyên bảo, mấy nữ sinh chúng tôi rốt cục nhịn đau chích một lỗ ngay đầu ngón tay, nhỏ ra máu tươi. Sau khi kiểm tra mọi thứ không có gì sai, Tiểu Mãnh cũng chích một lỗ ở đầu ngón tay, nhỏ chín giọt máu tươi lên chỗ ghi điều khoản. Cậu ấy giải thích, làm như vậy cậu ấy mới được thừa nhận làm người thủ trận, mới có quyền thương lượng cùng quỷ dẫn đường.

Sau khi đã chuẩn bị xong khế ước, Tiểu Mãnh tắt hết đèn, để mọi người ngồi xuống quanh cậu ấy, nhắc nhở mọi người có nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng, sau đây chính thức bắt đầu hành trình du lãm địa ngục. Sau đó lấy ra một tấm vải màu vàng khoảng một mét vuông trải trên mặt đất, trên tấm vải màu vàng tràn ngập những hình vẽ và ký hiệu quái dị được vẽ bằng mực chu sa. (Trong bản khẩu cung thì tấm vải mấu chốt này được miêu tả rất cặn kẽ, nhưng là để tránh cho độc giả mô phỏng lại nó, nên hồ sơ này xin được lược bỏ đoạn này.)

Tiểu Mãnh xếp bằng ngồi ở vị trí trung ương tấm vải vàng, ném lên trời xấp vàng mả, thì thào lầm bầm:” Nhân gian hoàng tuyền sứ giả quanh đây, thỉnh lắng nghe thanh âm của ta, tiếp nhận sự triệu hoán của ta...” Cậu ấy niệm một hồi, tôi cảm thấy đã có chút hàn ý, tuy cửa sổ đã đóng kín, nhưng vẫn giống như có những cơn gió lạnh cổ quái quanh quẩn trong phòng.

Sau khi Tiểu Mãnh niệm xong chú ngữ, thì bắt đầu chậm rãi đọc các điều khoản và tên họ trên khế ước, đến khi cậu ấy đọc xong, tôi giống như nghe thấy một thanh âm già nua lên tiếng” Một lời đã định”, vốn là có vài cơn gió lạnh thổi loạn nhưng trong chốc lát cũng chỉ còn lại một cơn gió, chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Cơn gió kỳ quái đó đột nhiên thổi tới trên mặt của tôi, tôi lập tức cảm thấy mí mắt vô cùng nặng, vô cùng buồn ngủ...

Giống như chỉ ngủ gật một chút thôi, nhưng khi tôi mở mắt trở lại, lại phát hiện mình ở một địa phương đen kịt. Chung quanh đều là đen thui, như ngâm mình trong nước mực vậy.

Đột nhiên đi tới một địa phương quỷ dị xa lạ, làm cho tôi cảm thấy rất sợ hãi, muốn mở miệng thét lên, nhưng lại bị người ta dùng tay bịt miệng tôi lại. tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện người che miệng tôi là Tiểu Phong, còn các nữ sinh khác cũng đồng dạng, đều bị nam sinh bên cạnh dùng tay bịt miệng lại. Tôi nhớ tới trước đó Tiểu Mãnh đã nhắc nhở các bạn nam sinh làm như vậy, có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân số lượng nam nữ phải bằng nhau.

Tiểu Phong đem ngón tay để dọc trước môi của tôi, ý nhắc nhở chúng tôi không được nói chuyện, chúng tôi yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Đột nhiên, có một thứ đồ vật trắng toát hiện ra, tôi cùng các nữ sinh khác lại thiếu chút thét lên, may mắn là lại bị các nam sinh bịt miệng lại. Cái bóng đó giống như cách chúng tôi rất xa, chậm rãi bay tới, nhưng lại chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, cái thứ không nhìn rõ đó thì ra là một người, chính xác mà nói thì đó là một con quỷ, một con quỷ được bao bọc bởi ánh sáng mông lung. Màu da của nó rất trắng, trắng đến dọa người, y phục cũng rất cổ quái, là một bộ quan phục triều đại nhà Thanh, còn tết một cái đuôi sam rất dài sau đầu. Tôi nghĩ, nó đại khái chính là quỷ dẫn đường của chúng tôi.

Quỷ dẫn đường bay tới trước mặt chúng tôi, không mở miệng nói chuyện, chỉ là hướng về phía chúng tôi ngoắc ngoắc, nhưng là tôi cảm giác được nó như là nói:” Đi theo ta.” Không có đợi chúng tôi đáp ứng, nó liền một mình đi trở về, hoặc nói là bay trở về.

Tiểu Phong nhìn mọi người phất tay, ý bảo tất cả đi theo quỷ dẫn đường, tôi bởi vì sợ tụt lại phía sau, cho nên lập tức tiến lên phía trước. Thế nhưng mà, chân của tôi căn bản là không thể tiếp xúc với mặt đất, cảm thấy như là đang chìm trong hồ nước, hoặc nói là giống như đang lơ lững giữa không trung.

Những người khác cũng giống như tôi, chân không chạm đất, không biết phải làm sao mới có thể đi. Duy chỉ có Tiểu Phong, hắn tựa hồ phát hiện huyền cơ trong đó, không ngừng phất tay ra hiệu cho chúng tôi để ý hắn. Vào lúc mọi người quan sát hắn thì, hắn nghiêng thân trên về phía trước, thân thể liền chậm rãi bay theo. Chúng tôi cũng học theo nghiêng người về phía trước, quả nhiên có thể tiến tới nhẹ nhàng, Hơn nữa, biên độ nghiêng càng lớn, thì càng có thể bay nhanh.

Chúng tôi đều cảm thấy chơi rất vui, đùa giỡn rượt nhau nháo lên, thậm chí quên cả mục đích chuyến đi lần này. Cho đến khi Tiểu Phong không ngừng hướng về phía chúng tôi phất tay, ý bảo chúng tôi phải bám sát quỷ dẫn đường, chúng tôi mới ý thức được nếu là mình bị lạc mất quỷ dẫn đường, có lẽ sau này, thậm chí vĩnh viễn cũng chỉ có thể giữ nguyên bộ dạng như vậy mà bay qua bay lại.

Chúng tôi một chút cũng khôn dám trì hoãn, lập tức đuổi kịp quỷ dẫn đường, tuy nó giống như cách chúng tôi rất xa, nhưng khi chúng tôi nhanh chóng đuổi theo, thì khoảng cách liền lập tức bị kéo gần lại. Thế nhưng mà, sau khi đuổi tới gần, mặc kệ chúng tôi có nghiêng tới trước như thế nào, cuối cùng vẫn bảo trì khoảng cách mười bước đằng sau nó, tuy thoạt nhìn thì nó bay rất là chậm.

Chúng tôi nhẹ nhàng đi theo quỷ dẫn đường một hồi, đã nhìn thấy phía trước có ánh sáng, tuy không phải rất rõ ràng, nhưng ở cái nơi đen thui như thế này thì lại thấy nó rất sáng, tựa như ngọn nến trong phòng tối vậy. Trong nội tâm của tôi đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, chỗ này tối như vậy, mà chúng tôi lại không giống quỷ dẫn đường có bạch quang bao phủ, vậy thì tại sao chúng tôi lại nhìn thấy nhau rất rõ ràng thế này?

Thời điểm tôi đang nghĩ lung tung, quỷ dẫn đường đột nhiên dừng lại, nó không có quay người, nhưng là trong tích tắc sau lưng đột nhiên biến thành trước mặt. Cái đuôi sam thật dài kia không thấy nữa, mà biến thành một khuôn mặt tái nhợt, đó là sự tình dọa người chết khiếp a, sợ tới mức tôi cơ hồ muốn thét lên, may mắn tôi vẫn nhịn được, tình huống của những nữ sinh khác cũng không sai biệt lắm.

Quỷ dẫn đường không có mở miệng, nhưng tôi có thể nghe rõ ràng từng chữ từng lời của nó:” Hành trình đi xuống địa ngục lập tức sẽ bắt đầu, xin nhớ kỹ, sau khi bước qua khỏi cổng địa ngục, không được mở miệng, càng không thể nói chuyện. Bởi vì các ngươi dương thọ chưa hết, một khi mở miệng sẽ thoát ra dương khí, giảm thọ chỉ là việc nhỏ, nếu để bọn quỷ đói ngửi được dương khí mà nói..., bọn nó sẽ lập tức nhào lên đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ nhét cho đầy bụng xem như bọn nó có lộc ăn vậy. Nếu để cho lính canh địa ngục phát hiện, ta cũng sẽ gặp phiền toái.”

(Bên dưới sẽ xuất hiện vô số tình tiết khủng bố, có thể sẽ khiến cho độc giả bất an, những người có tâm lý yếu xin tự bảo trọng – Thiên Cơ.)

Sau khi quỷ dẫn đường “nói” xong, liền quay người lại bay về phía trước, đương nhiên cái “quay người” của nó trên thực tế là thân trước thân sau hoán đổi cho nhau mà thôi. Chúng tôi bay theo nó đến chỗ có ánh sáng, mới vừa rồi còn cảm thấy khoảng cách rất xa, nhưng nhẹ nhàng một cái đã bay đến rồi.

Tôi nhìn thấy có rất nhiều người, phải nói là rất nhiều quỷ hồn, nam nữ lão ấu đều có, nhưng lão nhân là chiếm đa số, ngoài ra còn có rất nhiều thứ nho nhỏ, thậm chí chỉ to bằng nấm đấm, tôi nghĩ đó hẳn là quỷ hồn của những thai nhi đã bị sảy mất khi còn chưa sinh ra a. Tất cả bọn nó đều giống quỷ dẫn đường có khuôn mặt tái nhợt, không khí trầm lặng, hơn nữa bọn nó ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng xếp thành một hàng dài, chậm rãi bay vào một con đường dẫn đến một tòa lầu có cánh cửa lớn. Hai bên đại môn có cắm những bó đuốc, ánh sáng chính là do những bó đuốc này phát ra đấy.

Hai bên đại môn thì có mấy tên quỷ sai cao lớn để trần thân trên đứng canh gác. Bộ dáng của bọn nó đều rất xấu, cũng rất hung dữ, rất dọa người, màu da là màu đỏ sậm, có tên thì tóc tai bù xù, có tên thì tóc lưa thưa. Tuy đều rất khó coi, nhưng nếu so với đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết thì còn kém rất xa, chỉ có thể nói bọn chúng lớn lên rất quái lạ, thậm chí có chút dị dạng.

Quỷ dẫn đường để chúng tôi dừng lại chờ nó một chút, nó một mình bay tới trước mặt quỷ sai, tôi nhìn thấy nó đút mấy thứ gì đó vào trong người một quỷ sai, sau đó liền hướng về phía chúng tôi ngoắc ngoắc, ý bảo chúng tôi đi theo nó. Chúng tôi đi theo nó xuyên qua đại môn, những tên quỷ sai kia giống như không phát hiện ra chúng tôi, mà bọn quỷ hồn đang xếp thành hàng dài cũng chỉ liếc mắt nhìn chúng tôi, cũng không thèm để tâm đến chúng tôi.

Sau khi đi qua đại môn, chúng tôi nhẹ nhàng bay một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng thét thảm thiết rất khủng bố. Cái thanh âm la thét kia không phải từ xa dần đến gần, mà là đột ngột xuất hiện bên tai, tựa như đang ở trong phòng học yên lặng, thì bạn đồng học bên cạnh đột nhiên lại hướng vào tai mình mà thét lên vậy. Hơn nữa những tiếng kêu thảm thiết này không phải mười hay một trăm tiếng mà là rất nhiều rất nhiều, như là có vài vạn người ở cùng một chỗ mà thét gào vậy. Loại tiếng thét tê tâm liệt phế đinh tai nhức óc như thế này, thiếu chút nữa làm cho tôi sợ chết ngất. Tôi vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, vốn là tứ bề đen kịt, hiện tại lại thấy cắm đầy những bó đuốc, vốn là địa phương không có một bóng người, hiện tại lại chật ních quỷ tốt cùng quỷ hồn.

Những quỷ hồn kia đều bị trói trên những cây cột, một tên quỷ tốt mở miệng bọn chúng ra, một tên quỷ tốt khác từ trong chậu than gắp ra một viên than đang cháy đỏ bừng, bất chấp khói trắng còn đang tỏa ra mù mịt nơi mũi kìm mà đem nó bỏ vào miệng bọn chúng, lại kẹp chặt lấy đầu lưỡi của bọn chúng, dùng sức rút mạnh ra. Nhưng đầu lưỡi của bọn chúng cũng không có bị kéo đứt, mà là bị kéo cho dài thật dài ra, chỗ tiếp xúc với kìm sắt vẫn còn khói bốc lên, tôi thậm chí có thể ngửi thấy được một cổ hương vị cháy khét. Tiếng thét thê thảm đến tê tâm liệt phế, chính là từ trong cổ họng của những quỷ hồn đang thụ hình tại đây mà phát ra, tôi không rõ đầu lưỡi của bọn chúng đều bị kéo dãn ra rồi, vì sao lại còn có thể thét lên thanh âm rõ ràng vang dội đến như vậy.

Tôi đột nhiên nghe thấy có người thốt lên một tiếng “Mẹ”, quay lại nhìn, thì thấy người lên tiếng chính là Tiểu Lan. Cô ấy chính là đang nhìn về hướng một quỷ hồn đang thụ hình bay đi, gương mặt quỷ hồn kia tuy bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, nhưng nếu cẩn thận quan sát, tôi vẫn có thể nhận ra đó là mẫu thân của cô ấy đã qua đời vào nửa năm trước.

Tiểu Lan còn chưa kịp bay tới chỗ mẫu thân của mình, đã bị bốn quỷ tốt bắt lấy. Quỷ tốt đều không nói một lời, lập tức chế trụ cô ấy, một tên bóp miệng cô ấy ra, một tên khác lại đem kìm sắt thọc vào kẹp lấy đầu lưỡi cô ấy, dốc sức bình sinh mà kéo ra ngoài....

Tiếng thét thảm thiết của Tiểu Lan làm chúng tôi đều sợ ngây người, một lúc sau cũng chưa có phản ứng. Lưỡi của cô ấy bị kéo đến rất dài, so với cánh tay còn muốn dài hơn, quỷ tốt đột nhiên buông kìm sắt ra, đầu lưỡi của cô ấy co rút lại một nửa, nhưng vẫn còn rủ dài xuống đến phía dưới ngực. Một tên quỷ tốt dùng tay nắm lấy đầu lưỡi cô ấy, kéo cô ấy tới trước một cây cột, cùng một quỷ tốt khác trói cô lên trên cột, lại tiếp tục dùng kìm sắt kẹp lấy đầu lưỡi của cô ấy.

Tôi lúc đó rất sợ hãi, muốn đến cứu Tiểu Lan, nhưng lại không dám tiến lên, thậm chí nhúc nhích một đầu ngón tay cũng không dám. Tôi nghĩ, những người khác cũng đồng dạng như tôi.

Đột nhiên, tôi nghe thấy thanh âm của quỷ dẫn đường, nó bảo chúng tôi đi theo nó. Tôi rất muốn hỏi nó còn Tiểu Lan thì làm sao bây giờ, nhưng tôi lại không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, nó như biết rõ tôi đang suy nghĩ cái gì, trong đầu tôi lại lần nữa vang lên thanh âm của nó:” Tự gây nghiệt, không thể sống.” Tôi biết rõ ý của nó là Tiểu Lan không có nghe lời nó dặn dò, lại mở miệng nói chuyện mới đưa tới tai họa bất ngờ, nhưng Tiểu Lan là bằng hữu của tôi, có thể nào mặc kệ cô ấy được chứ? Thanh âm của quỷ dẫn đường lại lần nữa vang lên:” Ngươi quản không được.”

Tôi lúc đó rất tức giận, nhưng nhiều hơn nữa là sợ hãi, tôi muốn lập tức ly khai địa phương khủng bố này. Thế nhưng mà quỷ dẫn đường lại “nói”: “ Nếu không thể hoàn thành toàn bộ lữ trình thì người tham dự đều phải lưu lại.”

Chúng tôi trơ mắt nhìn gương mặt Tiểu Lan vì thống khổ mà vặn vẹo, chúng tôi bất lực không có cách nào trợ giúp cô ấy. Tôi muốn nhắm mắt lại không nhìn, nhưng dù là dùng hai tay bịt kín tròng mắt, tôi vẫn trông thấy rõ ràng nỗi thống khổ mà cô ấy đang hứng chịu. Tôi cảm giác được cô ấy đang nhìn chúng tôi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chúng tôi, hi vọng chúng tôi có thể cứu cô ấy, nhưng là chúng tôi cái gì cũng giúp không được.

Tại thời điểm chúng tôi cảm thấy bất lực thống khổ, quỷ dẫn đường lại “nói”:” Bạt Thiệt Địa ngục thăm quan đã xong, đến lúc đi thăm Tiễn Đao Địa ngục rồi.” Tiếp theo, nó mặc kệ chúng tôi, một mình bay đi tới trước, tuy tôi rất không muốn tiếp tục cuộc hành trình địa ngục này, nhưng tôi càng không muốn mình lưu lại chỗ này. Những người khác cũng đồng dạng, cũng không có ai là không bám sát theo nó.

Bay về phía trước một lát, trước mắt lập tức lần nữa biến thành đen kịt, quỷ hồn bị cắt lưỡi Tiểu Lan, cả những tên quỷ tốt tàn nhẫn kia...tất cả đều không còn trông thấy nữa rồi. Vừa rồi tiếng thét thảm thiết còn đinh tai nhức óc, nhưng bây giờ lại tĩnh lặng giống như mộ địa lúc nửa đêm. Nhưng mà, một khắc sau, một cái địa ngục khác lại xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Cái địa ngục này và cái lúc nãy là đồng dạng khủng bố, vô số quỷ hồn bị khóa hai tay, quỷ tốt dùng cái kéo từng ngón từng ngón cắt cho đến hết mấy ngón tay của chúng. Mỗi ngón bị cắt xuống, đều kéo theo một tiếng thét thê lương thảm thiết, tiếng thét liên tiếp không dứt bên tai. Nhưng mà, những ngón tay bị cắt đứt này, rất nhanh lại mọc dài trở ra, lại cắt bỏ, lại dài ra, không ngừng lặp lại

Sau khi chứng kiến tình huống bi thảm của Tiểu Lan, chúng tôi đều dùng hai tay bịt miệng của mình, mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng không để cho mình mở miệng. Cứ như vậy, chúng tôi đi xuyên qua thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, chưng lung địa ngục, đồng trụ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, dầu oa địa ngục cứ như vậy mà đã hết chín tầng địa ngục. Mỗi một tầng địa ngục đều là cực kỳ bi thảm, có lẽ chết cũng không đáng sợ, thế giới sau khi chết mới chính thức đáng sợ.

Tầng địa ngục thứ 10 có rất nhiều hố to, trong từng hố đều có vài chục con trâu cường tráng, quỷ tốt không ngừng đem quỷ hồn đẩy mạnh xuống hố. Những con trâu điên kia khi thấy quỷ hồn rơi xuống thì dùng sừng nhọn mà húc, dùng chân để giẫm, chỉ chốc lát sau thì đã đâm bọn quỷ hồn đến bể bụng lòi ruột, giẫm đến máu thịt tơi bời.

Trong những quỷ hồn bị đẩy xuống hố, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Trương thúc bán thịt heo, khi còn bé mẹ thường xuyên dẫn tôi đến chỗ thúc ấy mua thịt heo, nghe nói hai năm trước thúc ấy đã chết rồi. Trương thúc bị quỷ tốt thô bạo đẩy xuống hố, còn chưa kịp chạm đất đã nằm trên đỉnh sừng trâu, cái sừng trâu kia sắt bén như thiết trùy, cắm thẳng vào bụng thúc ấy, đâm xuyên qua thân thể, ở sau lưng tức thì lộ ra đỉnh sừng.

Trương thúc còn chưa kịp thét thảm, đã bị con trâu vứt xuống, lập tức có con trâu khác chạy tới, những chiếc móng trâu vô tình giẫm đạp trên người thúc ấy. Tôi chỉ nghe thấy thúc ấy thét vài tiếng, liền đã biến thành thịt vụn. Thịt vụn chậm rãi biến mất, chỉ chốc lát sau, Trương thúc lại xuất hiện lần nữa, một lần nữa bị đẩy xuống, lần nữa bị giẫm thành thịt vụn...

Tầng địa ngục thứ mười một là thạch áp địa ngục, người thụ hình ở chỗ này nhiều vô cùng, hơn nữa đều là nữ nhân. Mỗi một nữ quỷ đều bị trói chặt đứng trong một cái hồ đá dài khoảng hai mét, rộng khoảng một mét đã bị máu tươi nhuộm đỏ, phía trên treo một khối đá có diện tích giống cái hồ đá đó nhưng độ dày của cự thạch này lại gấp mấy lần, quỷ tốt dùng khóa sắt đem cự thạch treo lên, rồi đột nhiên buông tay ra, cự thạch rơi xuống đè lên người nữ quỷ này. Thời điểm cự thạch lần nữa được kéo lên, con mắt của nữ quỷ này hoặc là bị ép vỡ tung, hoặc là bị ép tới bắn ra ngoài, ngực bụng rách toang, toàn bộ nội tạng văng hết ra ngoài. Nhưng mà quỷ tốt vẫn sẽ tiếp tục thả cự thạch rơi xuống, cho đến khi nữ quỷ này bị giã thành thịt tương, mới dùng cái xẻng mà xúc thịt tương mang đi, lại đến lượt một nữ quỷ khác. Đống thịt tương bị xúc đi, sau một lát sẽ lần nữa ngưng tụ thành hình người, lần nữa bị trói quăng vào trong hồ đá.

Gạt nỗi hoảng sợ sang một bên, tôi không khỏi suy nghĩ, vì sao thụ hình ở chỗ này đều là nữ nhân? Rất nhanh, thanh âm quỷ dẫn đường vang lên ngay trong đầu tôi:” Người phá thai, người vứt bỏ những đứa bé mới sinh, sau khi chết phải đến thạch áp địa ngục thụ hình.”

Tôi nghĩ thầm, đó cũng không hoàn toàn là lỗi của các cô ấy a, những nam nhân làm cho các cô ấy thụ thai, những bác sĩ giúp các cô ấy phá thai chẳng lẽ không cần thụ hình sao? Thanh âm quỷ dẫn đường lại lần nữa vang lên:” Bọn chúng cũng phải thụ hình, thậm chí phải chịu hình phạt tàn khốc hơn nhiều, nhưng cũng không phải thụ hình tại thạch áp địa ngục. Thạch áp địa ngục là nơi chuyên trừng phạt những người mẹ không tận lực bảo vệ lấy đứa con của chính mình.”

Sau đó, tôi bắt đầu trở nên chết lặng, hoặc nói là tâm thần hoảng hốt, thậm chí có thể nói tôi đã điên rồi. Tôi không biết đã xuyên qua bao nhiêu tầng địa ngục, chỉ biết là người đồng hành càng ngày càng ít, bọn họ đều là bởi vì bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ tới mức thét lên, hoặc trông thấy những người thân đã qua đời đang thụ hình một cách bi thảm nên đã không tự chủ được mà mở miệng nói chuyện. Tôi nghĩ mình đã không thể gặp lại bọn họ nữa rồi.

Trong đầu lại lần nữa vang lên thanh âm của quỷ dẫn đường, nói đây là tầng địa ngục cuối cùng – Đao cư địa ngục, vốn là chín nam chín nữ, bây giờ chỉ còn lại một nam một nữ, chính là tôi và Tiểu Phong.

Những người thụ hình tại tầng địa ngục này, tứ chi bị trói vào bốn cọc gỗ riêng biệt, cả người dang ra theo hình chữ đại ( 大 ) giữa không trung, quỷ tốt dùng cưa bắt đầu từ khoảng trống giữa hai chân, nhất mực cưa thẳng đến đỉnh đầu, trong tiếng gào thét thê lương, đem quỷ hồn cưa thành hai đoạn...

Tôi đột nhiên cảm thấy mê muội, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, tiếp theo liền mất đi tri giác. Trong ánh trăng mờ, tôi giống như nghe thấy có người đang nói chuyện, là thanh âm của Tiểu Phong và Tiểu Mãnh.

Đầu tiên là Tiểu Phong mở miệng:” Không nghĩ tới Yến Yến vậy mà có thể gắng gượng vượt qua được.”

Tiểu Mãnh nói:” Không nói nhiều nữa, những người khác cũng đủ rồi. Một cái linh hồn có thể đổi lấy một năm dương thọ, vừa hay chia đều cho hai ta, mỗi người có thể sống lâu thêm tám năm. Hơn nữa quỷ dẫn đường còn nói, chỉ cần chúng ta đồng ý cùng nó hợp tác lâu dài, nó còn có thể giúp chúng ta phát tài dài dài nữa đó! Hắc hắc!”

Tiểu Phong nói:” Nói thực thì, tớ cảm thấy con quỷ nhà Thanh kia rất không đáng tin, khế ước cần phải cất kỹ nha! Bằng không thì nó nhất định sẽ chơi xấu, đến linh hồn của chúng ta nó cũng sẽ lấy luôn đó.”

Nghe đến đó, tôi đã hiểu rõ cái gì gọi là “Địa ngục du”, kỳ thật chỉ là bọn họ cùng quỷ dẫn đường tiến hành giao dịch, lấy tánh mạng của chúng tôi làm vật giao dịch. Lúc đó tôi rất tức giận, trừng to đôi mắt giống như phát điên mà đánh về phía bọn họ. Bọn họ phát hiện tôi đã tỉnh, đều thất kinh, ngay lúc bọn họ đang sửng sốt, tôi chụp lấy tờ khế ước trong tay Tiểu Mãnh, ngay lập tức xé rách nhét vào trong miệng.

Đến khi bọn họ kịp phản ứng, tôi đã nuốt khế ước vào bụng rồi. Tiểu Mãnh la to:” Mày điên rồi, đem khế ước hủy đi, tất cả chúng ta đều phải chết.” Tiểu Phong không biết từ đâu mà rút ra một con dao bấm muốn đâm tôi, thế nhưng đúng vào lúc này, một cổ âm phong thổi qua, tôi lần nữa nghe được thanh âm của quỷ dẫn đường:” Ha ha, lần này buôn bán có lời rồi.” Tiếp theo, bọn họ vô duyên vô cớ mà ngã xuống mặt đất, mà tôi thì một chút sứt mẻ cũng không có...

(Bên trên chính là nội dung bản khẩu cung)

Tôi cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua với Yến Yến, bởi vì sau khi bản án chuyển đến trên tay tôi, tuy đã cố gắng liên hệ với cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy giống như là bốc hơi rồi vậy, đã thực sự biến mất không còn bóng dáng, đến bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì của cô ấy, tôi thậm chí hoài nghi cô ấy có thể hay không đã trở thành một con quỷ dẫn đường khác rồi. Mà cái vụ án này, ngoại trừ bản khẩu cung quỷ dị mà cô ấy ghi lại đây, cũng không còn có manh mối gì khác, cho nên chỉ có thể liệt vào loại vụ án tà giáo tự sát tập thể để mà xử lý, cuối cùng đương nhiên là không được nhắc tới nữa.

Về phần Yến Yến là nói thật hay nói dối thì đã không có biện pháp xác minh, tôi cùng với Thiên Thư cũng đã thảo luận qua việc này, đưa ra kết luận là: Nếu nói “Địa ngục du” giống như lời Yến Yến đã kể là do con quỷ triều đại nhà Thanh thi triển pháp thuật, thì những người chết trong vụ án này cũng không có thực sự đi đến địa ngục, mà là trong quá trình thụ thuật đã bị nó hút khô máu huyết, cũng vì vậy mà tử vong. Nhưng Yến Yến vì sao có thể may mắn sống sót, điểm này chúng tôi thủy chung đều không nghĩ ra, có lẽ cô ấy có được thể chất đặc thù gì chăng, điểm này cũng là điểm mà chúng tôi lo lắng nhất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...