Một cô bé tên là Tiểu Hà không ngừng gõ cửa đều đều theo tiết tấu, nhưng bất kể cô bé gõ thế nào, cũng sẽ không có ai vì vậy mà mở cửa ra, bởi vì nơi cô bé đang ở chính là bên trong một căn phòng tại bệnh viện tâm thần.
Trải qua chẩn đoán của bác sĩ, Tiểu Hà có triệu chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng, nếu như không để cô bé gõ cửa, cô bé sẽ nổi điên, nhưng nếu để cô bé gõ cửa thì, cô bé sẽ rất an tĩnh. Sở dĩ tôi tìm đến cô bé, là bởi vì cô bé bị hiềm nghi đã giết chết cha mẹ mình.
Sau khi chào hỏi với đồng nghiệp đứng ngoài cửa, y tá Hoàng dẫn đường lấy chìa khoá mở cửa phòng ra, phía sau cánh cửa này chính là phòng bệnh của Tiểu Hà. Cửa phòng mở ra, Tiểu Hà vốn vẫn gõ cửa từ nãy đến giờ không có nhào ra ngoài giống như tôi đã tưởng tượng,? cô bé lui đến bên giường rồi cuộn tròn lại, đồng thời không ngừng run rẩy.
Y tá Hoàng ra dấu bảo tôi đi vào phòng bệnh, sau khi chúng tôi tiến vào, cô ấy lập tức khoá kỹ cửa phòng lại, cùng tôi đứng sang một bên. Sau khi đóng cửa lại, Tiểu Hà dò xét nhìn chúng tôi một cái, sau đó lực chú ý lại tập trung lên trên cánh cửa, rón ra rón rén đến gần cửa phòng, lần nữa gõ cửa theo nhịp.
Y tá Hoàng nói nhỏ bên tai tôi:” Anh có thể hỏi chuyện cô bé, nhưng tốt nhất không nên hỏi đến chuyện cha mẹ, như vậy sẽ kích thích tâm tình của nó.”
Tôi gật đầu ra hiệu mình hiểu rõ, sau đó mới đi đến trước người Tiểu Hà, dùng giọng ôn hoà nhất nói:” Chúng ta tán gẫu mấy câu nha?”
Tiểu Hà nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lực chú ý lại trở về bên trên cánh cửa, động tác gõ cửa vẫn tiếp tục không hề gián đoạn.