Quỷ Dị Hồ Sơ
Chương 18: Hồ sơ số 18: Cực tốc không gian
Tôi mời tay đua điều khiển chiếc BMW là Hạ tiên sinh đến để tìm hiểu rõ tình huống, tôi nói:” Phóng nhanh như vậy, còn dùng miếng vải đen bịt mắt, muốn tự sát sao?”
Hạ tiên sinh khinh khỉnh cười nói:” Tự sát? Tôi sống rất tốt, không cần phải tự sát.”
Tôi nói:” Vậy tại sao phải dùng miếng vải đen bịt mắt lại chứ?”
Hạ tiên sinh:” Như vậy mới kích thích.”
Tôi nói:” Chỉ vì kích thích, chẳng lẽ không sợ gặp rủi ro sao?”
Hạ tiên sinh nói:” Sẽ không có chuyện gì, ít nhất tôi tuyệt đối sẽ không gặp rủi ro nào hết.”
Tôi nói:” Vậy sao, tay đua xuất sắc nhất cũng không dám thốt ra những lời này, tại sao anh có thể đoan chắc mình sẽ không xảy ra chuyện chứ?”
Hạ tiên sinh lộ ra một nụ cười thần bí, cười nói:” Bởi vì bọn họ còn chưa phát hiện ra ‘Cực tốc không gian’.”
Tôi nói:” Cực tốc không gian? Có lẽ tôi kiến thức nông cạn, vẫn không hiểu ý của anh.”
Hạ tiên sinh lại cười nói:” Cái này không trách cậu, cho dù là tay đua công thức 1 đi nữa cũng chưa chắc biết rõ cái gì là cực tốc không gian.” (công thức 1 - F1: Formula 1, là cấp độ đua xe bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế - Xe hơi Công thức 1 khi đua với tốc độ cao nhất có thể lên tới 360 km/h (225 mph) với vòng quay máy lên tới 19000 vòng một phút)
Người tự cao tự đại sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội khoe khoang nào, dĩ nhiên Hạ tiên sinh có ý tứ này, tôi đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng, nói:” Xin lắng tai nghe.”
Hạ tiên sinh nói:” Việc này phải nói từ lúc tôi còn đi học, lúc đó anh họ của tôi kinh doanh một gara làm đẹp xe hơi, trong tiệm thường xuyên có mấy chiếc xe tốt để ở đó. Trước khi khách hàng nhận xe, những chiếc xe này tôi muốn vọc thế nào thì vọc, chỉ cần không làm hư xe là được rồi.
“ Khi đó, tôi vẫn chưa có bằng lái, nhưng kỹ thuật điều khiển của tôi tuyệt đối không thua mấy tay giáo viên trong trường dạy lái xe. Hầu như mỗi đêm cuối tuần, tôi đều từ chỗ anh họ lấy một chiếc xe tốt trong gara đi tham gia đua xe...”
Tôi hỏi:” Đua xe phi pháp?”
Hạ tiên sinh cười không đáp, nói tiếp:” Hầu như mỗi cuối tuần tôi đều tham gia đua, tuy kỹ thuật của tôi rất khá, nhưng tham gia đua toàn là cao thủ, hơn nữa tôi lại không thể để cho chiếc xe của mình sứt mẻ miếng nào, dù chỉ là một vết xước nhẹ cũng không được. Cho nên lúc đầu tôi hầu như toàn thua, chỉ thắng được mấy trận.”
“ Nhưng tôi không có nhụt chí, tôi tin tưởng thực lực của mình, biết rõ một ngày nào đó mình có thể cho tất cả bọn họ ở đằng sau mà ngưởi khói. Có một buổi tối, trời mưa lất phất, tình trạng đường đua rất kém, nhưng trận đấu trong điều kiện này, lại càng thêm kích thích. Một trận thường có từ hai đến bốn chiếc đua với nhau, nhưng trận hôm đó có đến tám chiếc, bởi vì có người đề nghị nâng mức tiền cược, mấy đại gia thương nghị một hồi đều gật đầu.”
“ Đêm đó, tôi cầm lái chính là một chiếc Porsche, là khách hàng lớn của anh họ tôi đó. Lúc tôi lái đi, anh họ còn dặn tới dặn lui, nói đêm nay nếu thua, dù thua nhiều ít cũng là do anh ấy chung, nhưng nếu xe bị đụng hư, sau này không cần đến chỗ anh ấy mượn xe nữa, bởi vì cửa hàng của anh ấy nhất định đã bị người ta phá nát rồi.”
“ Tình trạng đường đua không tốt, tiền đặt cược lại lớn, hơn nữa không thể để cho xe có bất kỳ vết trầy xước nào, hết thẩy những thứ này khiến cho tôi bị áp lực rất lớn. Nhưng áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu của tôi lại càng tăng mạnh, khẩn trương xen lẫn hưng phấn, khiến cho hai tay tôi run nảy lên, tôi muốn khiêu chiến, không phải khiêu chiến với người khác, mà là khiêu chiến với chính mình.”
“ Tính năng của chiếc Porsche vô cùng tốt, thời gian tăng tốc cực ngắn, từ zero đến 100 chỉ là chuyện tích tắc vài giây. Cộng thêm điều kiện đường đua không tốt, những tay đua khác đều đặc biệt cẩn thận, cho nên ngay từ đầu tôi đã bức xa bọ họ. Nhưng bọn họ cũng không phải đồ phế thải, đại khái lúc đã chạy hết một nửa lộ trình, có hai chiếc đã bắt kịp tôi rồi, một chiếc PeuGeot, một chiếc khác là BMW.
“ Bầu trời đang lác đác mưa, đối với một trận đua xe thì đây là tình huống xấu nhất, bởi vì những hạt mưa nhỏ sẽ làm lớp dầu bám trên mặt đường nổi lên, không cẩn thận sẽ bị trượt vỏ xe. PeuGeot và BMW đều đã bám sát, đang tìm cơ hội vượt qua tôi.”
“Tại một khúc cua, bởi vì tôi bị PeuGeot ép sát, nên BMW thừa cơ xảo diệu mà vượt qua. Bị người khác vượt qua, ý chí chiến đấu của tôi càng bị kích thích, tôi lập tức nhấn lút chân ga đuổi sát theo. Đó là một đoạn đường hẹp, chỉ có hai làn xe, muốn vượt qua thì nhất định phải đi vào làn ngược chiều.
“ Tôi bỏ lại chiếc PeuGeot mà tiến vào làn xe ngược chiều, chuẩn bị ở khúc quanh tiếp theo sẽ vượt qua chiếc BMW. Ngay thời khắc tiến vào khúc cua kia, khóe mắt tôi bắt được ánh sáng một ngọn đèn, trước mặt có một chiếc Mazda đang chạy tới. Tuy Mazda còn cách tôi một đoạn, nhưng với tốc độ ngay lúc đó của tôi, nếu không lập tức chuyển về làn xe đúng chiều nhất định sẽ có va chạm ngay tức khắc. Hơn nữa PeuGeot đã đuổi sát tới, thời điểm này mà chuyển làn cũng sẽ đâm vào chiếc PeuGeot, tôi không thể làm gì khác ngoài liều mạng, mạo hiểm gia tốc ngay khúc cua bất chấp vỏ xe sẽ bị trượt.
“ Chuyện không mong muốn xảy ra nhất đã xảy ra, vỏ xe bị trượt, chiếc xe mất kiểm soát, thời điểm mắt thấy đã sắp đụng vào chiếc BMW, đột nhiên trước mắt lại đen kịt, lỗ tai cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, thậm chí xúc cảm cũng đã biến mất. Tất cả các giác quan trên cơ thể phảng phất ngay trong phút giây đó đều đã biến mất toàn bộ, nhưng tôi lại rõ ràng cảm nhận được hết thảy sự vật chung quanh, cảm nhận được mỗi chuyển động của động cơ, cảm nhận được mỗi một điểm tiếp xúc giữa vỏ xe và mặt đường, cảm nhận được mỗi điểm trên thân xe mà giọt mưa rơi trúng, thậm chí cảm nhận được mỗi một giọt dầu nổi lên trên mặt đường.”
“Tuy không nhìn thấy, không nghe thấy, không sờ thấy, nhưng phảng phất hết thảy mọi vật đều rõ ràng trong lòng tôi, đều nắm trong lòng bàn tay của tôi. Thời gian tựa như cũng dừng lại, để cho tôi có đủ thời gian xử lý, ổn định thân xe. Tôi thậm chí biết rõ sau một khắc chuyện gì sẽ phát sinh, Mazda bởi vì hoảng hốt mà mất lái, xoay mấy vòng ở giữa đường, BMW thì thắng gấp, PeuGeot bởi vì không kịp giảm tốc mà đâm vào BMW.”
“ Mà chiếc Porsche của tôi thì lại gia tốc đến cực hạn, từ trong khúc cua lao ra giống như một trái tên lửa, lướt qua chiếc Mazda đang xoay tròn. Thực tế là, hết thảy đều xảy ra trong tích tắc điện quang hỏa thạch đó, nhưng cả quá trình này trong lòng tôi lại là phi thường chậm chạp.”
“ Từ đó về sau, tôi không còn thua thêm bất kỳ trận nào nữa, bởi vì chỉ cần tốc độ xe đạt đến cực hạn, tôi liền có thể tiến vào một không gian kỳ diệu, trong không gian này, tôi nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hết thảy sự vật chung quanh, thậm chí có thể biết trước một khắc sau đó phát sinh chuyện gì. Muốn tôi gặp rủi ro, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tôi gọi cái này là cực tốc không gian, khi cậu nắm giữ được nó, cậu sẽ phát hiện vận tốc 250 km/h kỳ thật lại chậm hơn cả đạp xe đạp.”
Bởi vì không có đủ bằng chứng chứng minh Hạ tiên sinh đã tham gia đua xe phi pháp, cũng không có bằng chứng cho thấy anh ta là người có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn, cho nên chỉ có thể phạt hành chính về tội chạy quá tốc độ cho phép là 700 nguyên, đồng thời tịch thu giấy phép lái xe.
Tôi hỏi Thiên Thư đối với cực tốc không gian thấy thế nào, cô ấy nói:” Con người trong lúc tập trung tinh thần cao độ, liền tiến vào trạng thái minh tưởng. Cái mà Hạ tiên sinh gọi là cực tốc không gian, rất có thể là trong lúc anh ta lái xe, tập trung chú ý cao độ, bất tri bất giác mà tiến nhập trạng thái minh tưởng. Trong trạng thái minh tưởng, anh ta đã mất đi toàn bộ giác quan của cơ thể, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được. Nhưng trong lúc năm giác quan mất đi, thì đồng thời lại kích hoạt giác quan thứ sáu, khiến cho anh ta dung hợp thành một thể với hết thảy sự vật chung quanh, thậm chí có thể biết trước một khắc sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Trong tình huống này, với anh ta mà nói đua xe còn muốn an toàn hơn so với việc đi bộ, muốn đụng xe thì chẳng khác nào lấy đầu đụng vào tường.”
“ Tất cả mọi người đều có thể tiến vào cực tốc không gian sao?” Tôi hỏi.
Thiên Thư nói:” Cái này yêu cầu rất cao về sự tập trung, nếu ai cũng có thể làm được, thì đua xe hóa ra lại trở thành môn thể thao an toàn nhất rồi.”
Ba tháng sau, Hạ tiên sinh chết trong một cuộc đua xe phi pháp khác, là lúc đó anh ta không thể tiến vào cực tốc không gian, hay là chiếc xe anh ta lái gặp trục trặc? Không một ai biết đáp án, bởi vì anh ta đã hợp làm một với chiếc BMW của mình, trở thành một đống sắt vụn.
Tôi đột nhiên nhớ tới một câu Hạ tiên sinh đã nói:” Sẽ không có chuyện gì, ít nhất tôi tuyệt đối sẽ không gặp rủi ro nào hết.” Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp