Quỷ Dị Hồ Sơ
Chương 1: Hồ sơ số 1: Hỏa hình
Trí tuệ của tiền nhân là không thể bỏ qua, khoa học hiện đại cùng so sánh với tinh hoa trí tuệ mấy ngàn năm, cũng giống như ếch ngồi đáy giếng.
Đội viên tuần tra tiểu Trương dẫn đến một ông lão, cậu ta nói cái lão nhân này ba lần bốn lượt ở nhà hỏa táng mà cản trở, khuyên hết người này đến người khác đừng đem di thể tổ tiên đi hỏa táng. Đây chính là đi ngược lại chính sách bảo quản linh cữu và hình thức mai táng mà Trung ương đề xướng, nhưng đối phó với một lão nhân ngoan cố, đừng nói không thể dùng vũ lực, đến ngữ khí không lễ phép cũng không được. Tiêu đội trưởng của đội tuần cảnh cùng tôi có chút giao tình, cục xương cứng này, hắn đương nhiên chuyển cho tôi gặm.
Tiểu Trương rất có phép tắc, đầu tiên châm cho tôi điếu thuốc, khách sáo hai câu rồi giống như dưới mông có lửa liền lủi mất, lưu lại lão nhân lọm khọm này cho tôi từ từ hưởng thụ.
Lão nhân gia phần lớn thích uống trà, cho nên tôi châm một bình trà Phổ Nhĩ mười năm tuổi, có ý cùng lão nhân này đi qua hết cái buổi chiều. Các công tác khác đã giao cho đội viên đi làm, tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận mà lười biếng, đột nhiên nhớ tới, hình như cũng thật lâu rồi tôi không có thả lỏng qua. Đương nhiên, thuộc cấp của tôi cũng đồng dạng.
Tôi cùng vị lão nhân họ Lâm này ngồi đối diện nhau ở bàn trà để sát lối vào văn phòng, toàn bộ văn phòng cũng chỉ có hai người chúng tôi, rất yên tĩnh. Không khí như vậy rất tốt, rất thích hợp để nói chuyện phiếm.
Tôi mời Lâm bá một điếu thuốc, nhưng ông ấy nói cai thuốc đã lâu, tôi cười nói:” Ông nội của tôi năm nay chín mươi sáu rồi, mỗi ngày vẫn rít nửa gói thuốc, ông ấy đã hút qua một đời người rồi.”
Kỳ thật tôi nói như vậy, là vì tôi muốn hút thuốc, nếu như đối phương không hút, tôi cũng không tiện hút, dù sao bây giờ tôi cũng đang trong giờ làm việc. Lâm bá do dự một chút, vẫn là tiếp nhận ý tốt của tôi, tôi lập tức giúp ông ấy mồi lửa, không cho ông ta có cơ hội hối hận.
Lâm bá hít thật sâu một ngụm khói, thích ý nhắm tịt hai mắt lại, ngửa mặt lên trời thổi ra một cột khói thật dài, sau đó nói với tôi:” Gia gia của cậu khi đến trăm tuổi, ngàn vạn lần đừng hỏa táng nhé.”
Tôi thực sự tức muốn ói máu, gia gia đã gần trăm tuổi rồi, cái từ “Trăm tuổi” này thực sự không thích hợp dùng ở trên người ông. Nhưng Lâm bá hiển nhiên không có chú ý tới điểm đó, tiếp theo còn nói:” Đối với tổ tiên mà nói, hỏa táng không phải là một loại bảo quản linh cữu và hình thức mai táng, mà là một loại cực hình.”
“ Sao lại nói như vậy? Hiện tại cả nước của ta có hơn 1.3 tỷ nhân khẩu, nếu như không phổ biến hỏa táng, vậy sau này phần lớn mọi người đều sống cạnh nghĩa trang cả à.” Tôi nói.
“ Khi còn trẻ tôi cũng nghĩ như vậy.”
“ Vì sao hiện tại không nghĩ như vậy nữa?”
“ Nếu như cậu làm việc qua ở nhà hỏa táng, cậu sẽ biết hỏa táng chính là một chuyện kinh khủng. Anh bạn trẻ, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện a...” Lâm bá hai mắt nhắm lại, như là nhớ lại chuyện trước đây rất lâu, một lát sau mới nói:” Đại khái là hai mươi năm trước, khi đó Bắc Kinh bắt đầu phổ biến hỏa táng, chính phủ cũng hưởng ứng lời kêu gọi bỏ vốn xây một cái nhà hỏa táng.
“ Bởi vì làm việc ở nhà hỏa táng phải tiếp xúc với người chết cả ngày, nên không mấy ai nguyện ý đến đây làm việc, hơn nữa khi ấy đang lúc kinh tế cất cánh, là những năm mà một tên ăn mày cũng có thịt để ăn, muốn có người đến đây làm việc nói dễ như vậy sao!
“ Về sau, nhà hỏa táng thật vất vả mới tìm được hai người, một người là lão Trần, người kia chính là tôi. Hai chúng tôi vốn là người “Nhặt cốt”, chính là thay người khác thu lượm hài cốt của tổ tiên họ sau khi mai táng được hai ba năm, chứa vào bảo tháp để cung phụng. Bởi vì chúng tôi vốn đã tiếp xúc với người chết cả ngày, thêm nữa nhà hỏa táng cũng là có liên hệ với chính phủ, phúc lợi rất tốt, cho nên chúng tôi cuối cùng vào đó công tác.
“ Lúc ấy, hỏa táng là tự nguyện, tuy chính phủ có phụ cấp, nhưng nguyện ý đưa di thể tổ tiên đi hỏa táng không có mấy người. Bởi vậy, tuy nhà hỏa táng chỉ có hai chúng tôi, nhưng công tác vẫn là rất nhẹ nhàng. Tôi còn thường xuyên hay nói giỡn, không có công tác nào tốt hơn công tác này. Cho đến trước ngày hôm đó, tôi cũng thường xuyên nói như vậy...”
Lâm bá đột nhiên bắt đầu trầm mặc, từ biểu hiện trên mặt ông ấy mà xem, tựa hồ là nhớ lại một số chuyện không thoải mái,thậm chí là thống khổ. Tôi một mực đều cho rằng, muốn cho một nam nhân thả lỏng, phương pháp tốt nhất chính là đốt cho anh ta một điếu thuốc.
Lâm bá sau khi rít một ngụm khói, tiếp tục nói:” tôi nhớ rất rõ ràng, tuy đã qua hai mươi năm, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm đó, sắc trời rất âm trầm, rất áp lực, mặt trời bị tầng mây dày đặc hoàn toàn che khuất. Tuy lúc đó chỉ khoảng mười giờ sáng, nhưng tôi cũng phải bật hết đèn trong nhà hỏa táng lên, bởi vì chúng tôi cần hỏa táng một di thể. Đó là di thể của một lão đảng viên, kỳ thật năm đó nguyện ý hỏa táng đều là số ít lão đảng viên, lão cách mạng. Nghe nói ông ấy chết già, đang cùng cháu nội tản bộ, đột nhiên nói thấy rất mệt, mệt mỏi đứng không nổi, liền ngồi xuống đất ngủ mất. Nhưng chìm vào giấc ngủ này rồi, cũng không...tỉnh lại nữa.
“ Không có đống lớn giấy tiền vàng bạc, cũng không có nhang đèn dẫn lối, chỉ có mấy bó hoa tươi. Tôi nghĩ vị lão đảng viên đang nằm trong cỗ quan tài gỗ rẻ tiền này, lúc còn sống nhất định là một thanh quan, cho nên tôi cùng lão Trần trong lúc làm việc thì đặc biệt chiếu cố, hy vọng ông ấy có thể nhàn nhã đi hết đoạn đường này.
“ Hiện tại nhà hỏa táng đều là không cho gia quyến quan sát quá trình hỏa táng, muốn chứng kiến cũng phải cách một tấm kính thủy tinh dày. Nhưng vào thời điểm đó thì không có quy định như vậy, gia quyến thân thuộc muốn nhìn, chúng tôi sẽ để bọn họ phái mấy người đại diện đi xem, chỉ cần không cản trở công việc của chúng tôi là được rồi.”
“ Chúng tôi cẩn thận chuyển di thể của lão đảng viên vào lò hỏa táng, đậy kín nắp lò, hết thảy đều như bình thường không có gì đặc biệt, chì cần nhấn một cái khóa phóng hỏa, nửa giờ sau, di thể sẽ hóa thành một đống tro tàn. Thế nhưng mà, thế nhưng mà chuyện đáng sợ đã xảy ra ngay sau khi tôi đè xuống cái khóa châm lửa kia. Đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ ràng, sau khi tôi đè xuống khóa châm lửa không lâu, trong lò hỏa táng truyền ra một hồi tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, trước đây, tôi chưa từng nghe qua tiếng kêu khủng bố như thế, phảng phất là từ chỗ sâu nhất trong địa ngực truyền tới.
“ Tôi cùng lão Trần đều là cả ngày tiếp xúc với người chết, nhưng đều là sợ tới mức thiếu chút nữa là tè ra quần. Con trai và con dâu của lão đảng viên lúc ấy cũng ở trong nhà hỏa táng, cô con dâu sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, con trai thì ngây người một lát đột nhiên kêu to “ Cha còn sống” rồi vô thức xông lên mở nắp lò hỏa táng.
“ Lão Trần thấy thế nhào tới đẩy anh ta ra, mắng to ‘Anh không muốn sống hả, bây giờ mà mở nắp lò, chúng ta đều bị chết cháy.’ Lão Trần nói không sai, lò hỏa táng là hoàn toàn tự động, một khi đè xuống khóa châm lửa là không thể dừng lại, nếu như cưỡng ép mở nắp lò ra, ngọn lửa hơn một ngàn độ trong lò phun ra ngoài, cho dù không đốt chết chúng tôi, cũng phải đốt thành tàn phế.”
“ Nhưng người con trai cũng mặc kệ mấy lời này, cùng lão Trần đánh nhau, không ngừng nói cha anh ta còn sống, toàn nói mấy lời kết tội chúng tôi là hung thủ giết người. Tôi thấy lão Trần có chút không lay chuyển được anh ta, liền tiến lên hỗ trợ đè anh ta xuống. Cho đến khi trong lò không còn truyền ra tiếng kêu đáng sợ kia nữa.”
Lâm bá hai tay phủ mặt, đem đoạn chuyện cũ này nói ra, là giải thoát cảm tình, hay là xát muối vào vết thương, tôi không biết, tôi chỉ biết ông ấy hiện tại cần hút thuốc. Sau khi đốt cho Lâm bá một điếu thuốc, ông ấy lại tiếp tục nói:” Sự tình về sau gây ầm ĩ rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn được che giấu đi. Dù sao, việc này nếu truyền ra, thì cải cách bảo quản linh cữu và mai táng đã không có khả năng tiến hành. Sau đó, cấp trên ban xuống quy định nghiêm cấm người ngoài tiến vào phòng hỏa táng quan sát quá trình hỏa táng. Mặc dù không có gia quyến thân thuộc ở bên, nhưng tôi cùng lão Trần mỗi lần hỏa táng di thể, đồng dạng là kinh hồn táng đảm...
“ Tôi tính qua rồi, đại khái cứ hỏa táng 30 cổ di thể, sẽ xuất hiện một lần tình huống như lão đảng viên. Cứ như vậy hết hai mươi năm, tôi không biết tự tay đốt chết bao nhiêu người, tôi cảm thấy hai tay của mình dính đầy máu tươi, tôi là ma vương giết người, ah...” Lâm bá đột nhiên không khống chế được, ngửa mặt lên trời gầm rú.
Tôi cũng không khống chế Lâm bá, tuy ông ấy tinh thần tựa hồ có chút vấn đề, nhưng cũng không có tính công kích nhiều lắm. Theo tư liệu có được từ bệnh viện chứng thực là ba năm trước Lâm bá từng điều trị lâu dài chứng bệnh tâm thần tại bệnh viện, nửa năm trước bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, liền về nhà tĩnh dưỡng.
Từ trong miệng người nhà Lâm bá biết được, thật sự ông ta công tác hơn mười năm ở nhà hỏa táng, cho đến ba năm trước đây, sau khi đồng nghiệp tại nhà hỏa táng của ông ấy là lão Trần dùng hình thức tự thiêu để tự sát, tinh thần của ông ấy bắt đầu xảy ra vấn đề.
Tôi đem sự tình như vậy đến thỉnh giáo một vị pháp y, ông ấy nói:” Anh biết cái gì là chết giả không? Đó chính là bản năng tự bảo vệ của sinh vật cấp thấp, khi đang lâm vào hoàn cảnh ác liệt, cơ năng thân thể sẽ xuất hiện trạng thái tạm ngừng hoạt động, cùng với chính thức tử vong cực kỳ tương tự.”
“ Nhân loại cũng có trạng thái chết giả sao?” Tôi hỏi.
“ Trên lý thuyết là không, nhưng là cổ kim nội ngoại tình huống chết giả được ghi chép lại nhìn nhiều tới mức quen mắt, bất quá nguyên nhân sống lại thường được quy kết cho bản năng sinh tồn, cá nhân tôi cho rằng cũng không hẳn là như thế. Ví dụ giống như lão đảng viên trong câu chuyện của Lâm bá, ông ta cũng không phải bởi vì cơ năng thân thể suy yếu mà tự nhiên tử vong, mà là vì xuất huyết não hoặc là đột quỵ gây ra trạng thái gần chết, tiếp theo lại bộc phát ra bản năng nguyên thủy của ông ta, tiến vào trạng thái chết giả để bảo tồn tính mạng. Nhưng biểu hiện chết giả và chính thức tử vong xem ra, cơ hồ không có bất kỳ điểm gì khác nhau, đến kinh nghiệm phong phú của một bác sĩ thâm niên cũng khó có thể phân biệt. Thế nhưng bị nhiệt độ cao trong lò hỏa táng kích thích, lão đảng viên lập tức liền từ trong trạng thái chết giả tỉnh lại...”
“ Ai da, Lâm bá đáng thương, ông ta bởi vì chuyện này mà sinh ra cảm giác tội lỗi trong tâm linh của mình!”
Chúng tôi đồng thời lâm vào trầm mặc.