Quỷ Bạc (The Silver Devil)
Chương 2
Tôi không nghe tiếng Antonio rống ngoài kia; tất cả những gì tôi nhận thức được là sự chạm khẽ nơi những ngón tay người lạ trên gò má. > "Lạy thánh Maria!" Lời nguyền rủa thoát ra khỏi Antonio trước khi anh có thể ngăn lại, và anh hấp tấp sửa chữa uy tín mình với một cái cúi chào thật thấp. "Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Những người đồng hành quý phái đang tự hỏi ngài ở đâu."
"Có phải họ phiền phức quá không?" Đôi mắt tối đen chẳng rời khỏi khuôn mặt tôi. "Vậy thì, đi và nói với họ."
"Họ gửi tôi đến đưa ngài tới chỗ họ, thưa ngài."
Người lạ chửi thề khẽ khàng. "Chết tiệt, có phải họ sẽ đặt những tên lính gác canh giữ ta thậm chí ngay ở đây? Nói ta sẽ đến sớm thôi."
Antonio cúi đầu lần nữa. "Vâng, thưa ngài. Nhưng trước tiên tôi sẽ..."
"Truyền lời nhắn của ta đi, sirrah." Đó chỉ là một lời thì thầm, nhưng gửi Antonio ra khỏi phòng mà không nói một chữ.
Tôi đang rùng mình khi cánh cửa đóng lại, và giọng tôi nghe yếu ớt. "Anh ấy đang giận dữ - tôi phải đi. Làm ơn..."
"Nàng sợ điều gì?" Giọng nói bình thản uể oải tò mò, đôi mắt nheo lại và tìm kiếm. Cái nhìn chú tâm ở tôi rớt khỏi ánh nhìn anh, nhưng những ngón tay anh giữ lấy cằm tôi và ép tôi nâng gương mặt lên khi anh nghiên cứu nó trong thinh lặng. "Ít nhất đó hẳn phải là thứ khủng khiếp. Tên nàng là gì?"
Tiếng cạch của chốt cửa cứu tôi và giọng Antonio vang lên.
"Những người đồng hành với ngài nói rằng họ phục vụ theo mệnh lệnh của ngài, thưa ngài."
"Ta mang ơn họ." Môi dưới người đàn ông cong lên khó chịu.
"Nếu tôi biết ngài khao khát một phòng ngủ riêng tư, tôi có thể đưa ngài nơi phù hợp nhất. Có một căn phòng chỉ vài bước lên bậc thang..."
"Ta sẽ không làm phiền ngươi. Ta không ao ước tiêu khiển khác thường; ta đến chỉ để có vài cuộc nói chuyện làm ăn với ngươi."
"Với, thưa ngài?" Tôi thấy đầu Antonio giật mạnh dứt khoát về phía cửa, nhưng tôi không thể chuyển động; giờ đây câu chuyện về sự dại dột của tôi sẽ lộ ra, và tôi biết tôi phải ở lại bảo vệ bản thân. Antonio trừng mắt với tôi, rồi chuyển ánh mắt khúm núm vào người lạ. "Làm sao tôi có thể phục vụ ngài đây, thưa ngài?"
Trong một thoáng, đôi mắt người đàn ông dừng lại lâu trên gương mặt tôi. Rồi anh nói nhẹ nhàng. "Ta đã nghe trước đây - ta không biết có bao phần sự thật - rằng quán trọ này có thể khoe khoang một loại rượu hiếm hơn bất kỳ loại rượu nào trong những hầm rượu của Công tước."
Antonio hất đầu, gương mặt rộng đỏ thẫm như gấc. "Than ôi, thưa ngài, ngài đã bị lừa! Đúng là," anh vội vã thêm vào, "rượu của quán Eagle là loại rượu vang mùa đầu, nhưng hàng dự trữ chúng tôi là về nồng độ, không phải ở sự tinh tế. Tôi sẽ không mạo muội cạnh tranh với những hầm trữ rượu của ngài Công tước - tôi không kinh doanh lâu trong lĩnh vực này của thành phố, và tôi không có của cải để chi vào việc nhập khẩu rượu."
"Ta nói một loại rượu hiếm. Hiếm và ngoại nhập là hai từ khác nhau. Câu chuyện, như ta nghe được, đó là loại rượu vang chính vụ gần đây và được làm ra từ những quả nho tốt nhất - lớn lên ở vườn nho của người bạn ngươi, hay có lẽ là một người bà con." Cái nhìn chằm chằm tăm tối giữ chặt lấy Antonio. "Có phải thế không? Ta là một người am hiểu rượu và sẽ trả hậu cho việc nếm nó."
Antonio trông cứ như anh khó có thể tin được vào tai mình; cả tôi cũng thế, vì tất cả nỗi sợ hãi của tôi là vô ích. Cuộc viếng thăm của người lạ chẳng có gì liên quan đến tôi - chỉ là sự ngốc nghếch của chính bản thân tôi mà thôi, khiến tôi nghĩ rằng anh ấy nhớ việc bắt gặp ánh mắt tôi giữa cả đoàn diễu hành. Tôi muốn bật cười trước sự khờ dại của bản thân.
Cuối cùng Antonio nói. "Quả thật là thế, thưa ngài. Nhưng tôi chỉ có một tĩnh rượu, mong ngài hiểu cho, và vợ tôi cùng tôi đánh giá nó rất cao; nó là một món quý mà chúng tôi sẽ không bán trên thị trường mở."
Người đàn ông nghiêng đầu. "Ta nghĩ, chúng ta hiểu lẫn nhau."
"Tất nhiên, thưa ngài. Nếu chúng ta chỉ cần đồng ý về mức giá..."
Nụ cười của người lạ giờ đây là nhạo báng, và anh ấy duỗira trong một cử chỉ hào phóng. Antonio, gương mặt đỏ ửng vì kích động, đột ngột quay sang tôi.
"Felicia, về phòng mày và ngủ đi." Giờ đây không có sự giận dữ trong giọng anh, chỉ có ham muốn ám ảnh. "Hai ta sẽ nói nói chuyện sau việc tại sao mày lại đi giới thiệu với vị khách cao quý của chúng tao."
Với đầu gối run vì nhẹ nhõm, tôi quay về phía cửa. Đôi mắt người lạ mở to, và anh thì thầm, "Felicia..." gần như dưới hơi thở.
Khi đóng cánh cửa lại sau lưng, tôi nghe Antonio nói. "Tôi tự hỏi làm sao ngài biết được về rượu của tôi. Tôi đã có vài sự quấy rầy để giữ kín bí mật."
"Ta luôn là người đầu tiên nghe về những chuyện thế này. Ta kiêu hãnh trong những khám phá."
Tôi không ngừng lại để nghe thêm nữa. Sự chuếnh choáng của việc tạm thoát khỏi hiểm nguy khiến tôi bay lên những nấc thang nhanh như chớp chẳng khác nào một con chim, nửa cười nửa khóc.
Họ không đến vì tôi! Tôi đã tự phác thảo trọn cơn ác mộng của chính mình, dựng lên nỗi sợ hãi về người đàn ông cao lớn với giọng nói dịu dàng biến xương tôi thành nước. Tại sao sáu gã đàn ông lại đến nơi này vì một mục đích quá tầm thường đến thế? Điều gì đã ám ảnh tôi, rằng tôi đã không nghĩ những con người sang trọng đó có thể đến đây, mặc cả và uống như những người khác?
Miễn chừng nào Antonio còn nguôi giận, tôi an toàn. Tôi không thể dựng ra vài câu chuyện để nói với anh, tôi nghĩ khi trở lại phòng, nhưng không là vấn đề nếu anh trách mắng tôi lần nữa: tôi đã an toàn. An toàn khỏi nỗi khiếp sợ đã đe dọa tôi khi nhìn chăm chú vào cặp mặt đen ác mộng kia, an toàn như thể những sự kiện lạ lùng của ngày hôm nay đã chưa bao giờ xảy ra.
Tôi đang ngồi trên giường, vẫn trong bộ áo váy, khi nghe tiếng những người kỵ sĩ rời đi và âm thanh tiếng bước chân ì ạch của Antonio lên cầu thang. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và gương mặt đỏ lựng to bản của anh thò vào.
"Ở trên giường, đúng không? Tốt." Anh rón rén đi tới, đóng cánh cửa phía sau và đặt chiếc tách anh mang theo lên sàn trong khi hạ thấp trọng lượng nặng nề xuống cuối giường. Nó kêu cọt kẹt, và tôi nhìn anh, sửng sốt. Giọng anh hài hước, gần như hòa giải - có lẽuống say.
"Anh mừng mày chưa ngủ. Anh muốn nói chuyện với mày."
"Chuyện gì vậy?"
"Mọi chuyện đều ổn, cô gái; không cần phải trông như thế! Đức ngài nói với anh ngài ấy giữ mày lại khi mày muốn đi. Anh sẽ không giận dữ với mày."
Tôi nhanh chóng thở ra nhẹ nhõm, nhưng thắc mắc; không có chút rượu nào trong hơi thở anh. Tôi nói, "Em không nghĩ ngài ấy ở đó."
"Vậy sao mày lại vào trong?" Câu hỏi có sự sắc bén thường ngày của Antonio.
"Em nghĩ em nghe Celia gọi. Em nghe những người cưỡi ngựa đến, và em chắc chị ấy muốn em."
Đó là một lời nói dối tệ hại, nhưng là lời buột miệng, và anh tỏ vẻ tin tôi. "Vậy thì không còn gì nhiều để nói. Mày không biết ngài ấy đã vào trong quán rượu."
"Không." Tôi nhỏ nhẹ thì thào.
"Mày đang nói gì khi anh đến?"
"Sao ạ, không gì hết." Hai gó má tôi ửng lên trước ký ức. "Ngài ấy hỏi em là ai và em đang làm gì, vậy thôi."
"Ngài ấy có hỏi quan hệ giữa anh và mày là gì không?"
"Em sẽ không nói với ngài ấy điều đó. Anh nói..."
"Yên nào, yên nào!" Bàn tay to lớn của anh vỗ vào vai tôi. "Ngài ấy hỏi anh mày là ai sau khi mày đi khỏi. Sao mày không nói ngay mày là em gái anh?"
"Vì em không phải hoàn toàn là em gái anh." Tôi vặn lại với sự giản đơn chua xót.
"Khiếp!" Antonio khịt mũi và kiềm chế, cứ như anh đã chưa bao giờ bạt tai tôi cho việc cả gan gọi anh là anh trai trước thiên hạ. "Mày có thể nói thế khi giới quý tộc hỏi mày./font>
"Em không nghĩ ngài ấy là quý tộc. Ngài ấy mặc như một người lính."
Anh khịt mũi lần nữa. "Mày không thể đánh giá đúng địa vị một người đàn ông, cô gái! Mày không thấy bàn tay trắng mượt đó sao? Không ai thấp kém hơn một quý ngài có thể giữ bàn tay trơn nhẵn đến thế. Và chiếc nhẫn ngài ấy đeo không bao giờ đến từ mộ kẻ bán rong rẻ tiền. Chúng ta đã nói chuyện với giới quý tộc, anh thề!"
Hoàng tử của bóng đêm, tôi nghĩ một cách ngớ ngẩn.
"Và ngài ấy nói chuyện như một vì vua, với tất cả vẻ cao quý và ngạo mạn." Mắt anh lóe lên phẫn nộ. "Không tên lính thông thường nào có thể đưa ra những mệnh lệnh theo phong cách như thế."
"Nhưng nếu ngài ấy vĩ đại đến thế, ngài sẽ phải ở bữa yến tiệc của Công tước tối nay." Tôi chỉ ra.
Antonio phủi ý nghĩ đó qua một bên. "Không chừng ngài ấy chọn không đi hay có lẽ rời khỏi đó sớm. Những cuộc hoan lạc cung cách kiểu này tiếp diễn cả đêm; họ sẽ không bỏ dở. Nhưng nhìn này-" Anh nhặt chiếc tách từ dưới sàn lên. "Anh đã mang cho mày vài thứ rượu bổ để uống. Celia sẽ lấy máu anh nếu biết chuyện, nhưng anh đoán là mày sẽ không ngủ được khi chẳng có gì trong bụng. Uống đi, và anh sẽ mang chiếc tách đi để Celia sẽ không biết."
Thứ nước uống có mùi đắng, và tôi thật lòng không muốn, nhưng âm mưu nho nhỏ chống lại Celia sưởi ấm tôi. Đánh bạo, tôi cầm chiếc tách trong cả hai tay và cười với anh.
"Anh có đạt được món hời tốt với rượu của anh không, anh trai?"
Anh há hốc mồm nhìn trong thoáng chốc, và rồi nhạt đi thành một tràng cười gầm gừ như thể tôi đã nói gì đó hài hước. "Có," cuối cùng anh thở hắt ra, "một lợi nhuận tuyệt vời - một món tiền bạc vàng, và tất cả cho một tĩnh rượu nhỏ mọn!" Anh vỗ vào vai tôi. "Thật là một lời giễu cợt nếu ngài ấy không thích nó - ngài ấy sẽ ngu xuẩn hơn, cho việc mua một thứ không được nếm!"
Câu đó giải thích cho sự hóm hỉnh hài lòng của anh, tôi nhẹ nhõm nghĩ. Anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi đập vài đối thủ trong cuộc trả giá. Giá như tâm trạng ấy sẽ không mất đi cho đến tận sáng mai...
"Nào, cô gái." Giọng anh đượm vẻ dữ dội quen thuộc. "Uống món rượu bổ của mày đi và đừng giữ anh lại đây suốt đêm."
Anh tự nâng bản thân mình lên và đứng cạnh tôi, hiện ra lờ mờ bên cạnh giường trong khi tôi uống. Hình dáng đầy đe dọa ấy gợi cho tôi nhớ về Battista, và tôi vội vã muốn anh đi nên không thể nếm được vị của món đồ uống. Vị đặc sệt của tử đinh hương trong miệng khi tôi đặt cái tách xuống và đưa nó lại cho anh.
"Mày uống như một đứa say có kinh nghiệm! Giờ nằm xuống đi" - giọng anh giữ một sự khuây khỏa kỳ lạ - "và hãy ngủ nào. Anh sẽ nói với Celia chuyện gì thay đổi vào buổi sáng."
Tôi thẫn thờ gật đầu. Tôi đã nghĩ tôi quá kích động để có thể ngủ, nhưng vị của món rượu thuốc đậm trong miệng, và mí mặt tôi nặng trĩu đến mức tất cả ý nghĩ vây xung quanh bỗng nhiên chẳng còn quan trọng. Mắt tôi nhắm lại trước khi Antonio đến cửa, và tôi không thể phân biệt được những bóng người băng qua anh và đến bên giường tôi là thật, hay chỉ là một phần của giấc mơ đến quá đỗi nhanh.
Tôi thức dậy trong căn phòng trước đây tôi chưa bao giờ thấy.
Tôi đang nằm ngửa trên một chiếc giường cứng cáp, và chật hơn chiếc giường của chính tôi, trong bóng tối đe dọa sát cạnh bên. Ngọn đuốc cháy ở nơi nào đó, quẳng những ánh lửa bập bùng của sắc vàng trên trần nhà như điểm tô thêm cho chiếc lồng bằng đá, và hai bóng người đang cúi xuống qua tôi. Tôi cố nâng đầu lên, nhưng cơn đau tràn qua người dữ dội đến mức khiến tôi khẽ rên và nhắm mắt lại lần nữa.
"Con nhỏ chưa chết." Giọng một người đàn ông lên tiếng phía trên tôi, nghe gần như hân hoan, và tôi tự hỏi tại sao gã ta lại quan tâm.
"Mày nên cám ơn Chúa vì điều đó, Tomasso yêu quý của tao." Giọng thứ hai du dương và đầy học thức. "Nếu cô ta chết, không ai trong chúng ta sẽ thấy tuổi già đâu. Ngài ấy hỏi cô ta đến năm mươi lần kể từ khi mày mang cô ả đến đây."
Người đầu tiên khẽ huýt sáo. "Giữa quá nhiều thứ như thế! Nữ Công tước trong những chứng cuồng loạn, cả đất nước trong náo động, và ngài ấy muốn tin tức ngu ngốc về một cô gái!
"Cô gái này dường như quan trọng. Nhiều hơn so với tao đoán..." Từ ngữ tan đi một cách tư lự.
"Chà, con nhỏ là một đứa khá xinh đẹp, nhưng không phải khẩu vị của tao. Trông ốm đói quá mức."
"Mày ở đây để canh giữ cô ta, Tomasso yêu quý của tao, không phải nhảy bổ vào cô ả." Người còn lại nói nhẹ nhàng và hờ hững. "Tao khuyên mày đừng chạm đến ả, sợ rằng ngài ấy sẽ nghe. Dù vậy, đúng thật." Giọng nói giòn tan thay đổi. "Cô ta là một mảnh đẹp đẽ - đủ tốt để thu ngắn một đêm dài."
"Mày biết gì về chuyện đó, Piero?" Giọng Tomasso đang giễu cợt.
"Biết đủ, bạn yêu, tin tao đi! Vậy nhưng tao tự hỏi điều gì khiến ngài ấy hỏi liên tục đến mức ấy."
"Sao, có phải ngài ấy quá sốt sắng?"
"Anh bạn, chúng ta đã không có gì ngoài cô ta kể từ khi ngài ấy thấy cô ả!" Giọng cười của Piero kéo dài và cao vút, một tiếng rung vô nghĩa. "Cho đến khi ngài ấy tìm ra cô ta là ai và làm cách nào chạm tay vào cô ả, tất cả mọi nơi như một vườn gấu. Bọn tao đã phải lục tung tất cả con đường trong thành phố để làm ngài ấy hài lòng, và giờ đây tao được ủy quyền giám sát cô ta cho đến khi ngài ấy tìm ra khoảng thời gian rỗi để nói chuyện."
Tôi nên quan tâm, tôi ngốc nghếch nghĩ. Họ đang nói về tôi, và những gì họ nói là quan trọng. Nhưng tôi không thể để tâm, ngay cả không thể khiến bản thân tôi hiểu được; tâm trí tôi là một mớ lẫn lộn giữa mơ và thực. Từ ngữ của họ vô nghĩa; tôi nghe họ, nhưng nhận thức về họ chảy trôi đi khỏi tôi như những gợn sóng bên trên một thi hài chết đuối.
"Như thế này bao lâu rồi?"
"Có Chúa mới biết. 'Piero,' ngài ấy nói, 'Piero phi thường của ta sẽ giữ cô gái ấy gần đây cho ta, dù đòi hỏi mới nhất này có quá đáng. Ta không tin bất kỳ ai khác dâng cô ấy lại cho ta một cách an toàn.' Dù đòi hỏi quá đáng mới nhất này không có bất cứ đầu mối nào."
Tomasso chửi thề. "Và ta phải nâng niu một con nhỏ ốm yếu trong những mái vòm này đến khi ngài ấy rãnh rỗi! Bằng với tất cả các vị thánh!"
"Ngài ấy vẫn chưa thể gọi cô ta." Piero cảnh báo. "Ngài ấy không thể, cho đến khi nói chuyện xong với nữ Công tước."
"Ngài ấy nói chuyện với mụ phù thủy già đó! Nhưng lại lảng tránh mụ ta như thứ bệnh dịch hạch!"
"Ngài ấy không thể làm việc đó ngay bây giờ, bạn ạ. Mụ đã viết cho ngài một lá thư ngay thẳng, 'thưa Đức ngài' đến cả nhiều lần, van nài mụ có thể có một cuộc nói chuyện riêng tư với ngài ấy hay không. Ngài không thể từ chối mụ."
"Ngài ấy sẽ không thích nó đâu." Trong giọng Tomasso nghe thấy cả âm thanh tiếng cười nhăn nhở. "Chúng ta biết Gratiana có ý gì với 'một cuộc nói chuyện riêng tư'."
Tối cố quay đâu để nhìn gã ta, nhưng việc di chuyển khiến cảm giác buồn nôn đấm vào đầu tôi lần nữa. Nó dâng lên trong cổ họng, làm tôi nghẹn thở, và trong thoáng chốc tôi nghĩ mình sẽ nôn ra; rồi cơn nôn mửa qua đi và tôi lại nằm bất động, vã mồ hôi.
"Tao đã phải cho cô ta một liều quá mạnh." Tomasso thô lỗ nói.
"Thật vậy, tao nghĩ mày quá mạnh tay." Tôi cảm thấy một sự chạm vào lạnh ngắt trên vầng trán nóng hổi của mình. "Mày không biết sử dụng bộ não mày, như thường lệ. Mày cho một cô gái ốm yếu liều lượng đủ cho một tên lính cường tráng - và cô cần ăn đầy đủ trước khi uống thuốc."
"Tao không thể biết điều đó!"
"Không, nhưng Công tước sẽ không nghĩ thế."
"Mày biết suy nghĩ ngài ấy mà, tất nhiên..."
"Dĩ nhiên, Tomasso yêu quý của tao! Còn ai có thể biết được, nếu tao không biết?"
m thanh tên của Công tước đâm qua tôi như một nhát đâm của ngọn giáo. Không thể tin được, tôi buộc mắt mình mở ra, cố gắng bắt tâm trí mù mờ làm viêc; từ ngữ chẳng có nghĩa lý gì, nhưng chúng làm tôi lạnh cóng vì s/font>
"Nhìn kìa." Tomasso sắc bén nói. "Con nhỏ đã tỉnh."
Ai đó cúi xuống tôi, và tôi thấy bản thân mình được nâng lên và một chiếc gối được đặt dưới bờ vai mảnh dẻ. Giọng Piero thì thầm. "Nhắm mắt lại nào! Giờ thì tao đã hiểu tại sao..." Rồi anh ta đanh thép gọi phía trên đầu tôi. "Đem nước tới đây, Tomasso, và đưa nó cho cô ấy; rồi đi và đem thầy thuốc của Công tước lại đây, nhanh lên!"
Nước anh ta đổ vào môi tôi là thứ mát mẻ nhất, ngọt ngào nhất trên thế giới. Tôi nuốt nhanh xuống, nhưng chiếc ly bị rút lại.
"Từ từ thôi nào, cô gái, từ từ thôi." Tiếng Piero thích thú. Dù vậy tôi không thể thấy rõ ràng; anh ta chỉ là một giọng nói, và là một hương thơm mơ hồ dày đặc, giả tạo đến ngọt ngào.
"Tôi đang ở đâu?" Tôi không thể tin được giọng thì thầm khản đục, mỏng tang của chính mình.
"Cô sẽ sớm biết thôi." Tôi cảm giác anh ta căng thẳng. "Mày đã đi đem lão thầy thuốc chết dẫm đó đến chưa, Tomasso?"
"Lão ta đang đến."
"Lão tốt hơn là nhanh lên. Tao sẽ không khiêu khích mạng sống lão - hay của mày, bạn thân - nếu cô gái này chết trên tay chúng ta."
"Đó không phải lỗi tao, Piero. Mày sẽ nói với Công tước cho tao, và nói với ngài tao không có ý gây hại cho cô gái ấy..."
Hoang mang, hoảng sợ và cảm giác tiếc thương mơ hồ cho nỗi sợ rõ rệt của Tomasso, tất cả đang trộn lẫn trong tôi. Bất giác giấc ngủ là thứ quan trọng nhất trên thế giới, và tôi thiếp đi.
Tôi đã có những giấc mơ khác sau giấc mơ đầu tiên - giấc mơ mà tôi nhớ rất rõ - nhưng chúng luôn giống nhau. Tôi thấy một gương mặt lạ lùng vậy mà sao quen thuộc quá, một gương mặt quyến rũ và đôi mắt quỷ dữ; tôi không thể nhớ tôi đã thấy nó ở đâu, và tôi có nửa tin rằng mình đã sáng chế ra gương mặt ấy trong khi ốm. Khi choàng tỉnh lần nữa, bóng tối và không khí nhớp nháp khó chịu đâm nát phổi tôi, và một bóng hình cạnh bên giường
Một giọng nói lên tiếng, "Đừng cố di chuyển. Con đang rất ốm."
Tôi ngước lên chăm chú nhìn vào khuôn mặt vàng vọt phía trên, gây bối rối nhiều hơn là làm hoảng sợ. "Ông là ai?"
"Ta là Cha Vincenzo." Người đàn ông dỗ dành nói, cứ như tôi nên được cam đoan bởi tên ông, và tôi thấy ông mặc chiếc áo choàng một vị linh mục của Jesuit.
"Ta chăm sóc con trong khi con lên cơn sốt."
Tôi liếm môi. "Không phải bệnh truyền nhiễm chứ ạ?"
"Không phải thứ bệnh dịch con nhắc tới, dù nó cũng đủ gây hại. Không, con gái, con uống thứ gì đó khiến con lên cơn sốt."
Tôi chỉ có thể hiểu câu cuối ông nói gì, nhưng tôi gật đầu. Điều đó chẳng lạ lùng lắm; nhiều người đột ngột bị bệnh trong thứ thời tiết như thế này, khi thức ăn và nước uống nhanh chóng ôi thiêu. Antonio hẳn phải gửi tôi đến một bệnh viện thông thường để được săn sóc bởi những thầy tu - anh khó chịu đựng nổi tôi khi tôi khỏe mạnh, và sẽ chẳng bao giờ chăm sóc tôi khi tôi ốm đau.
"Con đã ở đây bao lâu rồi?"
"Hơn hai ngày. Uống cái này đi." Một chiếc tách được đưa tới môi tôi. "Và đừng dùng sức khỏe của mình vào những câu hỏi; có đủ thời gian cho con làm việc đó khi nào tâm trí con rõ ràng lần nữa."
Tôi uống và nằm xuống trở lại. Không là vấn đề khi tôi không biết tôi đã đến đây bao lâu; cơn đau vẫn hành hạ tôi, và tôi cảm giác quá sức mệt lử để mà quan tâm. Tôi không có gì để làm ngoài vâng lời vị linh mục nghiêm nghị trẻ tuổi, và tôi hết sức sẵn lòng làm thế. Trong tình trạng yếu ớt của mình, tôi không biết đây là quá khứ hay tương lai, chỉ có sự dễ chịu của hiện tại, hay rắc rối về giấc ngủ bấy giờ, hoặc giả là khi tỉnh giấc - ngày và đêm không thể phân biệt với nhau, vì bất cứ khi nào tôi mở mắt, những ngọn đuốc giống hệt cháy lên chọc thủng cùng thứ bóng tối đó, và vị linh mục ở đây.
Tôi đang nằm, nửa trong giấc ngủ khi nghe những giọng nói gần bên, trộn lẫn với những sự vồ chụp vỡ vụn của cơn mơ đầy trong ý nghĩ. Chúng đến từ bên ngoài cửa, và khi lắng nghe, tất cả cơn buồn ngủ bay khỏi tôi, và tôi nằm đó với đôi tai căng ra, chăm chăm không tỉnh táo nhìn vào những bóng người phía trên.
"Ta không thể cho phép điều đó. Còn quá sớm. Cô gái chỉ mới bình phục phân nửa." Có sự nhắc nhở sắc bén lo âu trong giọng nói ở tông thông thường của Cha Vincenzo. Giọng trả lời ông cao the thé và vang dội, giọng nói tôi đã nghe trong mơ.
"Cha nói ngược lại với kỹ xảo của chính cha đấy, Cha thân yêu. Những gián điệp nói cho ta hiện tại cô ấy đủ khỏe để rời khỏi giường, và Công tước đã hỏi cô ấy đến sáu mươi lần trong một giờ. Ta không thể trì hoãn việc này lâu hơn nữa."
"Ta van ngài, hãy thuyết phục ngài ấy thêm vài đợt khác. Việc Đức ngài làm sẽ trở thành việc của ác quỷ mất."
"Và còn gì khớp hơn nữa chứ?" Người đàn ông kia phá ra cười. "Ta vô cùng tin chắc chính bản thân ngài ấy là ác quỷ. Cha thân, cam chịu đi, và trao người được chăm sóc của cha cho ta - ngài ấy sẽ không bị thuyết phục đâu."
"Vậy thì lần lữa với ngài ấy. Nói với ngài ấy rằng giữ một khoảng cách sẽ tốt hơn cho mục đích của ngài."
"Vậy nên ta đã nói với ngài yêu cầu của cha và viện ra những lý do cho đến khi không còn biết gì để nói. Chẳng có ích gì đâu; Đức ngài đang trở nên mất kiên nhẫn."
Một sự im lặng và rồi người đàn ông bật cười, thứ âm rung lên vô nghĩa mà tôi còn nhớ. "Sao nào, Cha, có phải cha đang mưu toan cứu cô gái ấy?"
Giọng Cha Vincenzo chua xót. "Cô gái này là một người ngây thơ, thưa ngài della Quercia. Cô ấy tin bản thân mình đang ở trong một bệnh viện thông thường, và nghĩ cô ấy được giữ lại đây trong khi ốm; cô ấy không biết bất cứ gì về việc bằng cách nào và tại sao lại đến đây."
"Thành quả của Tomasso Galleotti." Tên đàn ông nghe thích thú. "Hắn cho cô ta một liều thuốc ngủ quá mạnh - và trả giá bằng cần cổ của mình. Ngay khi Công tước nghe rằng phần thưởng của ngài gần như chết, ngài đã lôi Tomasso ra và treo cổ hắn."
"Ngài ấy quan tâm nhiều đến thế sao?" Cha Vincenzo sắc nhọn hỏi.
"Đủ để hoàn thành công việc đó! Ngài ấy đã giải tán hội đồng và yêu cầu những cuộc hoan lạc vào chính ngay đêm nay. Và với nữ Công tước, chỉ có một thằng gan dạ mới nói đến bà ấy - họ đã ở cùng nhau một mình trong nửa giờ, và giờ đây bà ấy bị lưu đày và đi khỏi."
"Vì tội gì?"
"Có ai nói được chứ?" Tôi có thể nghe tiếng nhún vai của người đàn ông trong giọng gã. "Bà ấy đã đi, và đó là kết thúc. Giờ tất cả tâm trí của Đức ngài dồn về việc này, và ta được gửi tới để mang tù nhân của cha đi."
Tim tôi đập dữ dội. Dường như là không thể rằng tôi có thể trở thành một người tù trong suốt lúc này và đã không biết - nhưng việc đó giờ đây có ý nghĩa nhiều hơn so với những ý nghĩ vô nghĩa tôi nghĩ trước kia. Sự im lặng, cô độc, một vị linh mục săn sóc tôi: giờ tôi chú ý những chấn song quanh cánh cửa nặng nề, và nhận ra bóng tối trong phòng là vì thế. Tôi nhớ những câu chuyện tàn nhẫn tôi đã nghe được về ngục tù dưới Palazzo della Raffaelle, nơi Công tước Carlo nhốt những tên tội nhân không bao giờ thấy ánh sáng ban ngày.
Những ý nghĩ quay tròn, hoảng hốt, khi vị linh mục lên tiếng lần nữa. "Ta sẽ mang cô ấy đến chỗ ngài."
"Ta chịu ơn cha nhiều." Trong những từ ngữ mượt mà có sự mỉa mai thuần khiết. "Hãy cầu nguyện gấp đi, hay thật lòng ta nghĩ Công tước sẽ tự đến nếu ngài không làm việc đó."
Khi những bước chân mang dép bước tới cửa, tôi ra khỏi giường, nhìn dữ dội xung quanh, tìm kiếm lối thoát tôi biết không ở đó.
Giọng Cha Vincenzo đến sắc bén từ ngưỡng cửa sau tôi.
"Con gái, có chuyện gì vậy?"
"Con nghe cha nói chuyện. Cha nói dối con."
"Con đã nghe gì?" Ông tới chỗ tôi và nắm lấy tay tôi trong tay ông.
"Rằng Công tước đưa con đến đây. Con không làm gì hết - sao ngài ấy lại cầm tù con chẳng vì lí do gì?"
Tôi gần như lắp bắp, và vị linh mục nắm chặt tay tôi một cách áy náy và giữ chúng yên lại. "Khẽ thôi nào, cô gái. Con đã khỏe hơn trước, trước khi con biết được tất cả chuyện này - con không cần lo sợ cho mạng sống của mình. Công tước sẽ không để ta đến điều trị cơn sốt cho con để rồi giết con đâu. Bình tĩnh suy nghĩ nào, và con sẽ thấy nó là như thế."
"Nhưng tại sao ngài ấy lại cầm tù con? Và tại sao cha không nói cho con biết?"
"Ta e sợ khiến cho việc này trở nên sóng gió hơn bằng cách nói ra. Việc đó sẽ chẳng mang lại cho con lợi ích gì, và có lẽ gây cản trở cho quá trình hồi phục của con - con sẽ chưa cần phải nghe sự thật nếu ta có thể ngăn chặn được nó."
Tôi nói qua hàm răng lập cập. "Con có quyền được biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình."
"Đúng thế." Đôi mắt vị linh mục trắc ẩn. "Nhưng hãy biết rằng ý định của Công tước sẽ không thay đổi đâu. Đến đây nào, con gái, dũng cảm lên, và ta sẽ mang con đến gặp người đại diện của Đức ngài."
Ông dịu dàng che tấm phủ giường xám xịt qua vai tôi, và tôi ngẩng đầu lên trong một niềm kiêu hãnh bất ngờ tuôn trào khi đi cùng ông đến cánh cửa. Chân tôi lảo đảo, và tôi nhớ cảm giác khó chịu bởi sự tiến tới chậm chạp của mình, nhưng ít nhất tôi đến cánh cửa to lớn, và Cha Vincenzo đẩy nó mở ra.
Căn phòng bên ngoài cánh cửa rộng và lộ ra, dường như quá rạng rỡ trong khoảnh khắc đôi mắt tôi hoa đi; rồi tôi thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường đối diện, tương phản với bầy bướm đêm tỏa sáng trong hầm mộ. Một người đàn ông nhỏ con, gầy, kỳ quái trong bộ gấm thêu kim tuyến màu đen và bạc, mái tóc và bộ râu như nhuộm trắng trong sắc màu của hơi trắng của mặt trời, gương mặt mảnh khảnh được trang điểm như một chiếc mặt nạ. Anh ta đứng tạo dáng khoan thai, và một tay trên hông, tay còn lại mân mê bộ râu; rồi anh ta mỉa mai cúi đầu chào, như một lời lăng mạ cho chử chỉ nhã nhặn.
"Quý cô, buổi chiều tốt lành!"
Sự nhẹ nhàng giả tạo đột ngột khuấy đảo ký ức tôi: đây là người đàn ông đã kêu ca trong khoảnh sân của quán Eagle vào đêm tôi bị mang đi.
Tôi nói, "Là buổi chiều sao, thưa ngài? Thời gian giống hệt nhau nên tôi không thể phân biệt được."
Anh ta thẳng lưng ngay lập tức, mỉm cười, nhưng đôi mắt cảnh giác. "Thế nào chẳng như nhau. Công tước gửi ta đến đây để đón nhận và chào mừng cô đến với cung điện của ngài."
"Tôi đã cố chào mừng Đức ngài." Hai tay tôi siết chặt. "Tôi sẽ vui lòng hơn khi chào từ biệt, thưa ngài."
Một bên mày cong lên hờ hững. "Cô sẽ đi trước khi biết lý do được mang đến đây? Dựa vòng lòng tôn kính của ta, ý định của ngài Công tước với cô là tất cả tình yêu và tình bạn. Ngài ấy triệu cô đến buổi yến tiệc."
"Và đó là lý do ngài ấy tống giam tôi? Ngài chế nhạo tôi rồi, thưa ngài. Tôi chưa bao giờ biết một Công tước lại đi mời một cô gái trong quán rượu cùng chia sẻ bữa tối."
"Vậy thì, cô không biết vị Công tước này." Giọng thều thào nhạo báng.
"Tôi biết đủ rõ." Tôi khẽ liếc xuống cay đắng vào áo váy bẩn thỉu của mình, phân nửa được giấu đi bởi tấm khăn phủ giường xám; nhìn vào hai bàn tay gầy gò, trở nên nhợt nhạt vì đã làm quá nhiều việc. Anh ta nhìn theo ánh mắt tôi, và tôi chú ý thấy đôi mi mắt chứa đầy vẻ thông minh hiểm độc, trái ngược với chiếc cằm và đôi môi mỏng.
"Nào, chúng ta chậm mất. Bữa ăn tối sẽ diễn ra trong hai giờ nữa, và đáng lẽ giờ này cô đã phải sẵn sàng. Công tước đưa ra mệnh lệnh cho việc cô mặc gì. Chúng ta không thể chần chừ lâu hơn."
Tôi không di chuyển. "Ngài ấy có ý làm gì với tôi?"
"Ta có nên nói ra trước linh mục không?" Mắt anh ta lóe sáng, và giọng run lên vì cười. "Theo ta, ngài ấy có ý sự dụng cô tốt đấy! Và sử dụng cô một cách triệt để, còn không ta sẽ không biết ngài ấy." Anh ta gặp cái nhìn chằm chằm bối rối của tôi và có phần nghiêm chỉnh lại. "Cô ở đây chờ đợi ý muốn của ngài, cô gái."
Tôi thì thào không, và căn phòng xoay vần trước mắt. Ai đó giữ tôi vững lại, và tôi có thể nghe thẳng thừng với Cha Vincenzo phía trên tôi.
"Hừ, cha đã giữ bí mật với cô ta! Ta không thể mơ cô ả không đoán ra được. Thật đúng là ngây thơ!"
Vị linh mục không thèm chú ý tới hắn. "Con đứng được chứ, con gái?"
Tôi hít vào một hơi sâu rồi gật đầu, và gã đàn ông nhanh chóng đi thẳng đến, bước nọ vấp bước kia như một chú ngựa non phi nước kiệu, nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Cha à, cô ta là một người kỳ diệu nếu không giả vờ. Cô nên vui mừng, cô gái, rằng cô nhận được niềm vinh dự với sự chú ý của Công tước, và đừng nên đứng giống một cái cây bị sét đánh thế."
"Tôi có phải vui mừng khôn xiết rằng một tên bạo chúa sẽ ăn nằm với tôi? Nó giống như chở tôi thẳng đến tuyệt vọng hơn!" Tay tôi đang run lẩy bẩy, và tôi giấu chúng ra sau. "Ngài chẳng hiểu tí gì về phụ nữ!"
"Chà, chà!" Mắt hắn ta mở lớn. "Có phải ta đã xúc phạm đức hạnh?"
Giọng điệu hắn biến lời nói thành câu chế nhạo, và tôi trả miếng. "Không nhiều như ngài có ý đó đâu, thưa ngài."
"Có lẽ là nhiều hơn một chút." Hắn ta mân mê bộ râu, vẻ trầm ngâm. "Sự hiểu biết ít ỏi của ta đã lâu không chạm trán với tính nhún nhường phẫn nộ thế nay. Có thể ta nên theo sau họ thêm nữa."
Tôi không để ý đến hắn. "Tại sao Công tước muốn tôi khi ngài ấy chưa bao giờ thấy tôi?"
"Ngài thấy cô một lần, dường như là vậy, và một lần đó là đủ." Gã đàn ông nhìn tôi đầy lạ lùng, khi tôi đấu tranh để ngăn lại những giọt nước mắt.
"Thưa ngài, tôi..."
"Cô gái, chính xác là, cô nên gọi tôi là 'Quý ngài.' Piero Ottavio della Quercia, người đứng đầu của Công tước xứ Cabria, sẵn sàng phục vụ cô."
Lời mỉa mai khiến tôi giận dữ đến mức quên mất nỗi sợ trong một thoáng. "Xin quý ngài thứ lỗi. Ngài có thể nói cho tôi tại sao chủ nhân ngài muốn tôi hơn một người ác không?"
Piero nghiên cứu tôi một cách chậm chạp, xấc láo. "Ồ, cô gái, cô không thể khiêm tốn đến mức ấy!"
"Tôi không muốn những lời ca tụng của ngài!" Giọng tôi gần như vỡ.
Hắn ta nhún vai. "Đức ngài không phải người đàn ông để những mệnh lệnh xác thịt khuất phục - và, hơn nữa, ngài ấy là một Công tước. Ngài sẽ có những gì ngài muốn."
"Nhưng nơi đây hẳn có phụ nữ sẽ sẵn lòng vinh hạnh làm những gì ngài ấy ép buộc tôi làm. Sao ngài không lấy một trong số họ?"
"Bởi vì ngài sớm mệt mỏi với những ai quá sẵn lòng." Gọng Piero có một sự cáu gắt kỳ lạ. "Ngài ấy phát ngấy với những bầy ngựa cái và phải leo lên con bạch kỳ mã."
"Ngài ấy không thể ra lệnh cho danh dự tôi!"
Piero cười. "Đừng quá chắc chắn."
"Kẻ... kẻ dâm đãng tóc trắng đó!" Tôi gần như nói ra.
"Cô gọi đó là trắng?" Hắn ta đăm chiêu dò hỏi. "Sẽ sáng suốt hơn khi gọi nó là bạch kim. Ngài ấy sẽ ghê tởm đổ tội cho tuổi già nếu nghe thấy. Cô không nghĩ ngài ấy đẹp trai sao, cô gái?"
Tôi nghĩ đến gương mặt thô thục, nghiện rượu dữ tợn, mái tóc thoa màu bạch kim, và lắc đầu. Piero nhướng mày.
"Vậy cô phải nghiên cứu để tìm ra ngài ấy như thế, vì ngài ấy là một người được hâm mộ say mê như điếu đổ. Không ai trong cung điện phủ nhận vẻ đẹp ngài ấy - Hẳn phải khó khăn để làm vừa lòng cô."
"Tôi không phải kẻ nịnh hót!"
"À, cô sẽ thay đổi thôi." Cái nhìn chăm chăm của Piero dường như đi ra xa khỏi tôi khi hắn nói. "Ngài ấy là một tên phù thủy, và sẽ thắng cô."
Bất chấp bản thân, tôi bị sự nhức nhối nghe gần như đau đớn trong giọng hắn làm cho yên lặng. Rồi, không hề có ý, tôi bùng nổ. "Đức ngài, hãy để tôi đi! Ngài có thể nói với Công tước tôi thoát khỏi ngài - ngài ấy sẽ không quan tâm lắm đâu-"
Hắn ta phá ra cười khẽ. "Ngài ấy sẽ quan tâm đủ nhiều để lấy mạng ta vì điều đó! Đức ngài không để đàn ông hay phụ nữ làm trái lời."
Tôi quay đi nên hắn không thể thấy những giọt nước mắt, và những ngón tay quái gở hắn túm lấy cổ tay tôi và nắm chặt.
"Sao thế, cô gái, cô thật quẫn trí!" Từ ngữ chế nhạo một cách dịu dàng, nhưng đôi mắt Piero sáng lên với sự thích thú không tên. "Sự trong trắng cô để dành lại chẳng qua là tên gọi của một cô gái đồng trinh - nhưng một khi cô chia tay với nó, cô tậu được sự giàu sang và lòng tôn kính vượt quá những giấc mơ cô!"
Máu dồn lên hai gò má tôi. "Tôi không phải đại diện cho nơi buôn bán của ngài. Rút những lời của ngài lại, quý ngài."
Đến lượt hắn đỏ ké, nhưng giận dữ. "À, hãy là một đứa ngốc nếu cô sẵn lòng! Ta chỉ khuyên cô bán nó đi khi còn có thể; nếu Công tước bỏ đi, cô sẽ không được gì, trừ khi cô sinh con cho ngài ấy."
Một tiếng nấc khiếp sợ xé toạc cổ họng tôi, và tôi cố thử xoay đi, nhưng hắn ta giữ chặt cả hai tay tôi. Màu đỏ trên mặt hắn đã tăng cao; cảm giác kích động đang kẹp chặt hắn khiến hắn run lên, và những lời nói đến nhanh, xúc động.
"Sao cô lại không được nhỉ? Cô không có vẻ hiếm muộn, và ta tuyên thệ rằng Công tước đủ khỏe mạnh để mang nó đến cho cô."
"Để tôi đi!" Tôi không thể tìm được từ gì khác.
"Đi đâu? Trở lại nơi cặn bã, trở về nhà cô? Ai ở đó sẽ tin sự trong trắng của cô? Nói tốt hơn - một con điếm của Công tước còn tốt hơn là một con điếm bình thường hay một kẻ ăn xin. Nói tốt hơn."
Im lặng bao trùm khi tôi tìm kiếm những lời phủ nhận lại lời hắn, nhưng không thể tìm thấy. Tôi có thể làm gì nếu được trả tự do? Antonio sẽ không bao giờ cho tôi ở lại nhà anh, trừ khi, như những cô gái điếm khác, tôi trả cho anh tiền uê. Sự trinh trắng của tôi đã biến mất trong con mắt hiện thực của công chúng. Tay Piero chạm vào vai tôi theo cách khiến ngay lập tức tôi nghĩ đó là một sự vuốt ve.
"Thế đó." m thanh chiến thắng gần như không rõ ràng. "Ta sẽ phó thác cô gái lại cho cha định đoạt; gọi ta khi cha xong việc."
Hắn ta đi khỏi trong một cơn gió lốc của tơ lụa và hương thơm, bỏ Cha Vincenzo đứng trước tôi như một người câm.
Tôi nói một cách khó khăn. "Ngài ấy có ý gì?"
Trong một thoáng, tôi nghĩ ông sẽ không trả lời. Rồi ông miễn cưỡng nói. "Ta không chỉ là bác sĩ của con mà còn là của Công tước. Ta được ra lệnh để đảm bảo rằng không người phụ nữ nào ngài ăn nằm có bất kỳ bệnh nào có thể làm hại ngài. Đó không gì hơn một nhiệm vụ ta phải làm; con không cần sợ ta."
Tôi thụt lùi khỏi ông. "Cha, con thề vời cha..."
"Ta không nhận đâu. Nhiều người có bệnh mà tự họ không biết được, và sức khỏe của Công tước là sức khỏe của toàn đất nước. Yên nào và hãy tin ta, và sẽ sớm xong thôi; nhưng nếu con không thế, ta phải giữ con lại."
Tôi thở dài run bắn lên, bỏ cuộc việc kháng cự. "Con sẽ không đấu với cha. Con phải làm gì?"
Ông khéo léo làm công việc của mình trong im lặng, khi tôi đứng lặng lẽ với nỗi xấu hổ và bẽ bàng. Như ông đã hứa, nó nhanh chóng qua đi, nhưng khi ông làm xong, tôi không thể nhìn vào ông.
"Không có gì cần chữa trị." Ông nghe hổ thẹn. "Ta xin lỗi ta phải làm việc này, nhưng ta thề phục vụ Công tước. Ta sẽ nói với ngài."
"Con hy vọng ngài ấy thưởng cho cha xứng đáng." Tôi cay đắng trả lời.
"Con gái, thứ lỗi cho công việc của ta. Hãy nhớ như đó là tù nhân tha thứ cho kẻ treo cổ."
Nỗi đau trong giọng ông quá rõ rệt khiến tôi gật đầu không nói được, và nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm nhanh chóng từ ông. Rồi, với tiếng vút của chiếc áo choàng, ải bước băng qua phòng gọi Piero.
"Sao, cha đã xong rồi?" Tiếng tên cận thần nói từ ngưỡng cửa, giọng sắc lẻm chế nhạo. "Cha đã làm quá nhanh đấy!"
Gương mặt Cha Vincenzo không còn giọt máu. Ông nói trong một giọng thấp. "Cô ấy đủ sạch sẽ để bị làm bẩn. Giờ hãy để ta qua."
"Luôn luôn phục vụ, thưa Cha." Piero đứng qua một bên và lướt đi với một bên mày cong lên. Hắn phá ra cười khi cánh cửa đóng lại và quay sang tôi, đôi mắt rực lên xúc động.
"Chúc mừng, cô gái, cho tất cả mọi thứ Công tước có thể thèm muốn. Dù sự thật," hắn xoắn môi lại, "ngài ấy không yêu cầu nhiều thế! Bất cứ thứ gì có hình dạng một ả đàn bà và không mục nát toàn bộ cũng sẽ phục vụ ngài - vậy nên linh mục có thể làm mới mấy ả đó cho lão. Nhưng cô đủ mới, và đủ tốt, để giữ lão ấy thêm lâu hơn một lúc." Hắn tư lự nghiên cứu tôi, những ngón tay mân mê bộ râu trong cử chỉ quen thuộc, tức tối. Hắn bước tới, và tôi lùi bước.
"Cô phải học để không quá câu nệ trước Đức ngài." Hắn bình luận một cách khinh khỉnh. "Ngài ấy sẽ sớm mất kiên nhẫn với một con điếm lạnh nhạt."
"Có lẽ ngài ấy sẽ sớm mệt mỏi và để tôi tự do."
"Sao nào" - hắn ta vẫn di chuyển lại gần hơn - "cô sẽ đi đâu, sau khi ngài quẳng cô đi? Cô tốt hơn nên chọn cho chính mình một gã người tình gần Công tước và sống dưới sự bảo vệ của gã. Nếu chọn đúng, cô sẽ khó biết được cô đã bước đi trên những nấc thang thấp hơn của những bậc cao nhất của cầu thang."
"Một mưu kế hiếm thấy," tôi vặn lại, "nếu tôi có thể tìm một người đàn ông sẵn sàng kết giao với con điếm bị bỏ mặc của Công tước."
"Cô không cần tìm đâu xa."
"Ai sẽ trở thành một kẻ ngốc như thế?"
"Ta nghĩ ta sẽ làm thằng ngốc, một lần." Hắn ta giờ đây gần đến mức cơ thể hắn ấn vào cơ thể tôi, và tôi cuộn người lại để thoát ra. Nhưng tôi dính chặt vào bức tường và không thể đẩy khỏi. Gương mặt hắn chỉ cách tôi vài centimet, và tôi có thể thấy lớp trang điểm kết thành hạt trên da hắn; những dấu vết màu nâu tại chân tóc màu bạc, và cách hơi thở hắn trở nên nhanh giữa hai môi hé mở. Rồi tôi nhận ra những nỗ lực vùng vẫy của tôi làm hắn hứng thú, và tôi đứng yên.
"Ngay cả nếu ngài là một người đủ ngốc để mang những của bỏ đi của Công tước," tôi giận dữ trả lời, "tôi nghi ngờ việc tôi nhận một lời đề nghị ngu xuẩn như thế."
Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ hắn sẽ ám sát tôi, nhưng rồi hắn bật cười. "Cô sẽ không có lựa chọn, cô gái. Cô sẽ thấy Đức ngài yêu mến ta, yêu mến hơn cả hai mươi ả điếm; và khi ngài bắt đầu nhìn cô với vẻ rầu rĩ, hay chăm chăm nhìn vào người phụ nữ khác và mỉm cười, thì ta sẽ xin ngài có cô. Ngài sẽ coi đó như một ân huệ rằng ta sẽ bóc hạt ngũ cốc ngài đập ra. Sẽ sớm thôi." Hắn ta thêm vào khi tôi tạo ra một âm thanh nhỏ ghê tởm. "Đức ngài không ở với một người quá một đêm."
"Vậy tôi ước ngài ấy thay đổi suy nghĩ khi tôi ốm." Tôi nói. "Sự chậm trễ vượt quá tính nhẫn nại của đức ngài."
"Cô lầm rồi." Thoáng chốc, trong đôi mắt Piero có thứ gì đó như sự hồi tưởng dịu dàng. "Ngài ấy không phải loại trẻ con như thế - ngài không muốn gì nhiều hơn thứ bị từ chối. Và một khi có nó" - hắn bước ra khỏi tôi và nhún vai một cách phức tạp - "ngài phá nát nó, hẳn là thế, hoặc quẳng nó đi không thương tiếc."
"Ngài ấy là một con quỷ." Tôi thì thầm.
"Một con quỷ hoàng gia." Sự hứng thú của Piero đang chết; một lần nữa hắn là tên cận thần nhanh nhẹn và bảnh bao tôi đã thấy lần đầu tiên. "Đi nào, chúng ta tranh luận đã đủ lâu - cô phải được phục sức, và sửa soạn. Thời gian rất quý giá."
Khi tôi vội vã theo chân Piero xuyên qua một mê cung lối đi, những ai chúng tôi gặp đều chòng chọc nhìn tôi như thể tôi là thứ kỳ dị đến từ đất nước khác. Hai tên lính gác hộ tống hai bên, giúp tôi khi sự yếu ớt khiến tôi vấp chân suýt ngã, nhưng tôi không để họ đỡ; dường như lạ lùng rằng tôi lẽ ra nên đấu tranh giữ lòng tự trọng vào thời điểm thế này, nhưng lòng kiêu hãnh của tôi không ủng hộ cho tình cảnh nhục nhã. Tôi giữ vững tinh thần hết mức có thể, phân nửa bị mờ đi bởi sự luân phiên của ngọn lửa khắc nghiệt và bóng tối, và sự giá lạnh đến tận xương cốt do những cơn gió rít lên.
Palazzo della Raffaelle với tôi có vẻ như là nơi của ác mộng, một tòa nhà của những khối đá xám nứt nẻ kéo dài ra tưởng chừng như vô tận. Những ánh sáng rực sáng lờ mờ hiện lên trong màu đen tối tăm nơi những ngã rẽ đột ngột, và lại tan biến đi ngay lập tức. Và luôn luôn, phía trước tôi là tấm lưng vội vã của Piero Querica, những sải chân hắn ở nơi nào đó giữa hối hả và vênh váo, những sợi chỉ bạc trên áo khoác hắn yếu ớt phát sáng trong ánh đuốc. Cuối cùng, khi tôi mất hết tất cả phương hướng và không còn biết chúng tôi đã đi được bao xa, hắn bất ngờ quay lại ở cửa, cúi đầu chào tôi hướng vào một căn phòng cao được trang trí bằng thảm[5]. Hai người phụ nữ đang đứng đó, chờ đợi.
"Madonna Niccolosa." Piero ra hiệu đến người phụ nữ lớn hơn với một sự lỗ mãng như tôi bị mang thẳng ngược lại quán Eagle. "Bổn phận của bà đây. Bà biết những nhiệm vụ của mình từ người thư ký của Công tước."
Người phụ nữ gật đầu. Bà ấy cao và trông kinh khủng, khoác vẻ khắt khe đen tối, với mái tóc xám búi cao bên trên một gương mặt gầy nhăn nheo. Bà không trẻ, nhưng đứng thẳng và kiên quyết, chỉ có hai tay bà, nổi lên những đường gân cùng khớp ngón tay sưng phồng, để lộ ra tuổi tác. Khi nói, giọng bà nghe khàn khán, trọng âm chậm rãi, tông giọng rỗng không cảm xúc. "Chúng tôi biết, thưa ngài."
"Rất tốt. Phục trang của cô ấy phải làm Công tước hài lòng - không phải những thứ trong đám đồ tu sĩ, nhớ lấy."
Tôi nghĩ, hắn phải ghét bà để cư xử quá sống sượng. Môi mím lại trước lời lẽ hắn, nhưng bà trả lời với đủ lễ độ.
"Chúng tôi đã nhận mệnh lệnh của Đức ngài. Ngài tự gửi chúng đến."
"Ngài ấy làm thế sao?" Piero nghe giật mình. "Mệnh lệnh là gì?"
"Lụa Lombardy, và màu bạc." Bà miễn cưỡng nói, và hắn ta khẽ huýt sáo nho nhỏ.
"Nhưng không gì khác nữa, Piero!" Người phụ nữ trẻ hơn lần đầu lên tiếng, và tôi nhảy dựng lên. Giọng cô ấy nghe trầm như giọng một người đàn ông, khản đặc và gợi tình. "Đó như là một dỗ dành, vì ngài không gửi nữ trang cho cô ta. Ngài sẽ không phí châu báu của ngài cho một con điếm tầm thường đến thế."
Piero quan sát cô ấy một cách nhạo báng. "Sao, ghen tị à, Madonna Maddalena? Ngài đã có đủ kẻ hoang phí nhờ vào việc cô ở lại trong những ngày sau đó - giờ đã đến lúc cô phải đổi chỗ."
"Không phải thế." Cô ấy gay gắt quay lại, lườm hắn ta.
Đột nhiên tôi nhớ tôi đã thấy cô ấy trước đó ở đâu. Cô đã đi trong đoàn diễu hành đến thánh đường; tôi nhớ vì mái tóc cô, một mái tóc đáng yêu màu đồng tối, là một trong số những mái tóc ít ỏi không bị nhuộm cho vàng hoe. Tóc cô được cột lên thành hai sừng theo kiểu thời trang của dân Venice, và chiếc áo dài cô mặc - một thứ diệu kỳ của màu bạc và đen - những màu sắc dịu nhẹ làm nổi bật làn da nhợt nhạt, thanh nhã ở cô. Nhưng sự phản đối trên gương mặt cô ấy khiến tôi bị sốc; khi chợt liếc về phía tôi, đôi mắt to xanh lục nhạt đang âm ỉ cháy căm hờn, và miệng cô cứng lại. Cô ấy không thể quá lớn tuổi hơn tôi, và tôi tự hỏi tại sao cô lại có thể ghen về lão già kinh tởm đó - nhưng rồi tôi chú ý thấy những món nữ trang cô có.
Chúng được đeo dưới những ngón tay thanh mảnh, vòng quanh chiếc cổ dẻo mềm, và nằm ngang ngực cô như một chiếc áo giáp dài, sáng lên chói lọi như một chuỗi những ngôi sao rơi bình lặng ở nơi ác nghiệt này. Rõ ràng, Madonna Maddalena thèm muốn những đặc ân đó.
Piero không trả lời cô ấy, nhưng hắn cười hiểm độc khi cúi chào. "Các quý cô, ta phải rời đi - và tất cả tốt hơn là nên gấp lên. Ta sẽ gửi ai đó đưa các cô đến bữa tối vào thời gian thích hợp." Hắn búng tay gọi những tên lính đang đợi, và đi khỏi.
Maddalena là người nói trước, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Và chúng ta sẽ khiến cho cô ta xinh đẹp. Chúa tôi!"
Người phụ nữ lớn tuổi hơn cau mày. "Madam, chúng ta không phí thời gian cho việc báng bổ."
"Chúng ta cần đến cả trăm năm cho một nhiệm vụ kiểu này." Đôi mắt màu lá xanh quan sát tôi trong một thoáng lâu hơn; rồi cô ấy nói. "Chà, gọi những cô hầu đến đây và chúng ta bắt đầu thôi."
Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong gitiếp theo; tôi đang quá sửng sốt với nỗi tủi thẹn để giương mắt lên. Maddalena tiếp tục một dòng những lời bình luận nhỏ đầy khinh miệt trước sự giản dị của tôi khi tôi tắm gội và thay phục trang, nhưng tôi chẳng nghe thấy chúng; toàn bộ tâm trí tôi đang chậm rãi không ngừng kháng cự lại nỗi khiếp sợ đang lấn át.
Lần đầu tiên tôi bắt đầu nhận ra việc khuất phục ham muốn của Công tước có nghĩa là gì. Trước đây, những nỗi sợ hãi ở tôi là do bản năng, một sợ hãi không nhận biết được, nhưng bây giờ, khi tôi hết lần này đến lần khác, bị đề nghị di chuyển như một con rối, tôi đã có thời gian để suy nghĩ. Tôi nhớ người cha kế khụy xuống cạnh giường tôi với cái quần ống túm mở toác, tay ông kéo lê ngược trên những chỗ che chắn và giọng đe dọa gầm gừ bên tai; tôi nhớ đôi môi ẩm ướt, trề ra của Messire Luzzato cùng đôi mắt háu đói. Tôi nghĩ đến người đàn ông cúi đầu trên con đường với những phụ nữ khác giống thế; tưởng tượng những ngón tay béo lùn kia sờ soạng, tưởng tưởng những nụ hôn của đôi môi mỏng dính, và gần như nôn ra. Có lẽ, tôi nghĩ, có lẽ ngài ấy quá già để trở nên nóng vội, và rồi tôi sẽ an toàn.
Một cú đẩy hơi sắc từ Maddalena mang tôi trở lại hiện tại, và tôi quay đến hướng cô ấy. Trong một thoáng, tôi nghĩ mình hẳn phải nhún gối chào cô gái xinh đẹp đã vô hình bước vào phòng; rồi tôi nhận ra mình đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính bản thân, trong một tấm gương lớn treo tường.
Dường như người thợ may của cung điện không biết màu nào ngoài màu bạc và đen, vì tôi cũng đang mặc chúng. Lớp vải lụa đen cứng trên váy lót dài màu bạc, một chiếc áo lót thắt căng phủ sợi chỉ bạc, những vạt áo thêu trải ra khi phồng rộng lên. Chiếc áo dài được cắt thấp, thấp như chiếc áo của Maddalena, và để lộ da tôi trắng nhợt nhạt so với nó.
Tôi chăm chăm nhìn, tìm kiếm nét riêng biệt mà tôi còn nhớ từ hình ảnh phản chiến nơi những chiếc đĩa của Antonio, và chỉ nhận ra màu đôi mắt, màu xám kỳ lạ tinh nguyên như bộ lông của mòng biển. Còn những thứ còn lại, tôi chỉ có thể chăm chú nhìn như một người lạ. Mái tóc đen sáng lên như màu bạc của chiếc áo, được búi cao bên trên gương mặt tôi: gương mặt hình oval, đôi mắt to hình oval, và hai gò má xanh xao e sợ.
Chà, tôi nghĩ, thấy tình cảnh khốn cùng bị che giấu và hoảng sợ trong chính đôi mắt mình, chẳng còn gì có thể hơn được. Công tước sẽ không nhỏ nước mắt khóc thương, quỵ lụy cho nạn nhân - nếu tôi phải đầu hàng, tôi sẽ đầu hàng trong danh dự. Tôi bước lùi vài bước khỏi tấm gương. Sức nặng của chiếc áo đang đè nặng đến mức tôi bị ép v trong cuộc đi bộ chậm chạp của những người phụ nữ khác, kéo lê chiếc váy nặng nề để làm nhẹ đi gánh nặng; khi quay người, tôi nghĩ tôi thoáng nhìn thấy lòng trắc ẩn lóe lên trên gương mặt Niccolosa, nhưng ngay tức khắc vẻ mặt bà chai lại; Maddalena vẫn giữ ngọn lửa phản đối. Trong thoáng chốc đó, cơn bốc đồng mới nhất của tôi về việc cầu xin họ giúp đỡ chết đi.
Những ánh nến bừng sáng dữ dội khi cánh cửa mở ra, và một người đàn ông hốc hác giữ cửa, thoa phấn ăn mặc như một con điếm, vội vã băng qua ngưỡng cửa và cúi chào, tò mò nhìn tôi.
"Các quý cô, các cô được gọi đến để tham gia cùng Công tước."
Niccolosa gật đầu dứt khoát. "Chúng tôi đã sẵn sàng, Messire Vassari. Nói với Đức ngài chúng tôi tới đây."
"Tôi sẽ nói lại, thưa bà." Gã ta nghiêng nhìn tôi dưới mi mắt. "Có phải con phượng hoàng mới nhất đây không?"
"Phải." Maddalena thình lình lên tiếng.
"Một thứ ngọt ngào! Và cô ta trông không có vẻ quá mức kiêu hãnh." Giọng gã đầy ngụ ý. "Ta không thể chịu đựng một con điếm kiêu ngạo."
Mắt cô ấy rực lửa. "Ngươi sẽ không dám nói thế sau mười ngày nữa!"
"Không, nhưng mười ngày là một khoảng thời gian dài cho sự yêu mến của Công tước. Theo sau nào, quý cô của tôi, hay ngài ấy sẽ trở nên mất kiên nhẫn."
Maddalena trừng trừng giận dữ, rồi quay qua tôi. "Vậy thì, đi đi. Ta chúc cô vui."
Cô ấy hống hách lướt tới trước, đôi guốc[6] bằng gỗ lách cách trên những phiến đá quý, và khi tôi theo sau, hai tên lính gác bước khỏi chỗ của họ bên ngoài cửa và theo sau tôi. Họ quan tâm đến mọi thứ, ta id="filepos268164">i nghĩ; dù ngay cả khi sự hoảng loạn khiến tôi muốn chạy trốn và lạc lối nơi mê cung vang vọng này.
Những âm thanh duy nhất khi chúng tôi bước đi là tiếng bước chân từ họ và Maddalena; palazzo chắc hẳn là rỗng toác. Chỉ là khi chúng tôi tới nơi căn phòng với mái vòm đá quý kéo dài, trơ trụi thì bắt được những âm thanh đầu tiên; lúc đầu là một lời thì thầm lớn lên qua các bước chân ngân lên, rồi mạnh dần thành hỗn loạn lê thê của tiếng xì xầm hàng trăm giọng nói. Tôi khẽ liếc qua Niccolosa, cạnh bên tôi, nhưng gương mặt nghiêm khắc của bà không lộ vẻ ngạc nhiên.
Cuối căn phòng mái vòm là hai cánh cửa vô cùng to lớn, được khắc và chạm trổ, rực rỡ như thể mồ hôi ứa ra trong áng sáng chói chang. Tôi không biết ý nghĩ ấy đúng đến mức nào, mãi đến khi những cánh cửa mở ra, và sức nóng, tiếng ồn cùng lúc khiến tôi bị nhấn chìm.
Giống như đang bước chân vào địa ngục. Màu đen thẳm há miệng trước tôi, một gian đại sảnh thênh thang đến mức những bức tường cùng vòm nhà lạc mất trong bóng tối; đối diện tôi, một chiếc bàn màu bạc đầy đe dọa uốn cong trong hình bán nguyệt, nghiến chặt tôi như chiếc càng vĩ đại của con cua. Có những chiếc bàn khác phía sau, tiếp nối nhau, vây quanh bóng tối; chỉ có trước mặt là trống rỗng, khi tôi đứng trên bờ vực của cái gì đó dường như là một mặt hồ đóng băng tăm tối đang phản chiếu sự rực rỡ của những ngọn đuốc đèn.
Tiếng xôn xao khàn khàn tiếp diễn có đến một lúc lâu sau. Rồi những mái đầu bắt đầu quay lại, và tôi thấy chính mình đương đầu với hàng nối tiếp hàng những gương mặt tái nhợt, chòng chọc trong một sự im lặng khủng khiếp. Tôi khẩn cầu nhìn vào hai người phụ nữ cạnh bên, nhưng họ đã lùi xuống trở lại ngưỡng cửa, bỏ tôi ở lại một mình và ngớ ngẩn nơi căn phòng.
Trong thoáng chốc đóng băng đó, cung điện nhìn trông giống một trong những bức tranh nơi địa ngục rùng rợn mà kinh thánh vẽ ra ở thánh đường. Sắc màu diễm lệ từ đám rước khải hoàn chiến thắng của Công tước đã không còn - khắp nơi là đen và bạc le lói phát quang nhợt nhạt, biến những tên cận thần thành những con côn trùng khổng lồ dưới một tảng đá được nhấc lên cao, hay những con thằn lằn bị náo động bởi ánh đèn bất chợt. Sự câm lặng trở nên chết chóc.
Rồi, từ nơi nào đó, ai đó khúc khích cười, và một giọng nói khác ngắt ngang. Trong khoảnh khắc, cả nhóm người hội họp rúng động với tràng cười chế giễu khi tôi lố bịch đứng trước họ. Hai tay tôi nắm chặt không kiểm soát được; tôi đã chuẩn bị cho bất kỳ tình trạng nhục nhã nào, nhưng không phải là tiếng cười nhạo đọa đày. Tôi đứng đấy, đôi mắt nhìn xuống, cầu nguyện rằng điều gì đó - bất cứ điều gì - sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của đám quần thần
Rồi tôi nghe thấy, nổi lên xuyên qua tràng cười, tiếng trống và trumpet trỗi nhạc. Nó đến từ phía ngoài, bên ngoài cánh cửa khắc chạm to lớn, sau chiếc bàn bạc, và những cặp mắt quay khỏi tôi hướng về phía ấy. Đột ngột, cả căn phòng dường như phun trào trong những hoa văn rực rỡ lay động cùng sự tối tăm, khi bọn quần thần đứng lên. Những người hầu chạy đến cánh cửa, mở tung chúng ra rộng hơn, và âm nhạc trào lên không bị hãm lại, đập mạnh qua tôi như một nhịp đập phi thường.
Tôi đứng đó như mọc rễ, chăm chăm nhìn vào những tên quý tộc đang đi đến, quần áo và nữ trang ngời sáng làm đau mắt tôi. Tôi nhận ra hình dáng gầy của Piero, vẻ nghênh ngang bên cạnh một người cận thần cao lớn, tóc đen với gương mặt tử tế; và sau họ là một gã đàn ông thấp chắc nịch, nhưng liền ngay lập tức tôi nhận ra tôi lầm - mái tóc đen cắt ngắn vuông vức, gương mặt khinh thường ấy thuộc về Alessandro della Raffaelle, gã con hoang của Công tước Carlo. Hắn ta hẳn phải lớn hơn tôi gần mười lăm tuổi.
Hắn gật đầu từ phải sang trái, và trong phút chốc, mắt hắn dường như dừng lại ở tôi nơi cuối đại sảnh; rồi hắn bước qua một bên và quay lại, nhìn ngược lại con đường hắn đã đi qua, như một con chó đợi người chủ nhân.
Giờ đây, tiếng kèn trumpet inh tai vang dội khắp sảnh. Những ngọn đuốc mới được mang đến, và cuối cùng, chậm rãi di chuyển giữa những hàng người cúi đầu, Công tước xứ Cabria bước vào. Khi bước đi, đôi mắt ấy không một lần rời khỏi khuôn mặt tôi.
Hẳn tôi phải choáng váng, nhưng lại không ngã. Ngay cả từ nơi đang đứng, tôi có thể đọc được biểu cảm ấy: thuần túy là sự hài lòng, như thể thấy tôi tại đây là một sự thích thú. Những tiếng kèn trumpet dừng lại, và trong im lặng đôi chân ấy bước suốt chiều dài của đại sảnh rồi dừng lại nơi chiếc bàn bạc. Cả nơi hội họp rộng lớn không một tiếng ồn.
Rồi với đôi tay đưa lên trong một cử chỉ nhanh lẹ, độc đoán, và ngay lập tức mọi đàn ông cùng phụ nữ quỳ gối xuống và nâng tay lên đón chào. Tôi bị bỏ lại đứng như một đứa ngốc, chăm chăm nhìn vào đôi mắt người đã đến quán Eagle.
Tôi không ngừng lập luận bằng cách nào và tại sao anh lại ở đây. Anh đang đợi tôi khụy gối xuống, chậm trễ và bối rối; thay vào đó, tôi cứng đầu đứng thẳng lưng, gặp cái nhìn chăm chú của anh về những mái đầu cúi xuống của các tên cận thần. Họ dường như quỳ đó mãi mãi, nhưng dù vậy anh vẫn đợi, dõi theo tôi.
Rồi, bất chợt, anh phá ra cười. Giọng cười chói tai và có chút hiểm độc, nhưng có sự thích thú thành thật trong ấy. Anh hạ bàn tay ra lệnh xuống, và quần thần đứng lên với tiếng sột soạt lớn. Tôi cảm giác những ánh mắt tò mò trói chặt tôi lần nữa, dai dẳng như đĩa.
"Chào mừng nàng, tiểu thư."
Anh nói một cách dịu dàng, thong thả di chuyển xung quanh cái bàn hướng đến tôi, những quần thần đang bất động như những con rối không dây. Anh dừng lại trước tôi, và hơi thở tôi mắc kẹt trong họng. Rồi, với sự thách thức vô lý làm lưng tôi cứng lại ngạo mạn như anh, tôi hạ mình xuống mặt đất nhún gối chào. Tiếng soạt của váy tôi nghe lớn như tiếng một khu rừng sụp đổ.
Một bàn tay trắng, đeo đầy những nhẫn, đỡ tôi dậy. Những ngón tay tôi run rẩy trong tay anh, không kiểm soát được, và tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt đã ám ảnh những giấc mơ khi tôi lên cơn sốt, và nhận thấy chúng rực lên hài lòng.
Anh cao ngất ngưỡng và mảnh khảnh, từng dáng đứng cùng cử chỉ là một vẻ đẹp nhận thức được; áo chẽn và quần ống túm vừa khít như đó là da anh, biến anh thành một pho tượng màu bạc sống di chuyển. Kim cương đính đầy trên hai tay và lóe sáng nơi tai anh - dù cho mái tóc anh mờ sáng như thể dính sao băng. Nhưng tất cả những gì tôi thấy trong thời khắc đầu tiên là khuôn mặt đẹp đến dữ dội, hằn vẻ kiêu hãnh, làn da trắng, và đôi môi cân đối, quyến rũ dưới bộ râu mượt. Mái tóc bạc ánh kim hơi quăn trên đầu anh, đầy cao ngạo; lộng lẫy, trắng đến lóa mắt, với đôi mắt đen của ác quỷ trên gương mặt một thiên sứ.
Anh nhìn xuống tôi đến cả một thoáng rất lâu, hàng mi rũ xuống, và một nụ cười nhạt không yên lòng trên môi anh. Tôi cầu nguyện anh không thể thấy tay tôi run rẩy, hay môi tôi bỗng dưng khô đi; nhưng anh có thể thấy, vì giữa hàng mi anh le lói ánh cười.
"Đến đây." Từ ngữ chỉ là một hơi thở, và tôi theo anh đến phía đầu chiếc bàn lớn, điếng người đến mức quên cả sợ hãi. Tôi đang bắt đầu nghĩ mình hẳn phải bị vài giấc mơ quái dị bắt lấy, rằng trong thoáng chốc tôi sẽ choàng tỉnh với ánh sáng cùng âm thanh phai dần lúc chạng vạng, rồi sẽ là im lặng nơi căn gác mái của Antonio. Nhưng chiếc bàn bạc rắn chắc dưới những ngón tay tôi, và nhận thức của tôi về người đàn ông bên cạnh gần như rối tung cả lên. Anh để tôi ngồi bên phải chiếc ghế được tạc Công tước, và khi anh ngồi vào chiếc ghế ấy, không ai di chuyển để ngăn anh. Xung quanh chúng tôi, những mái đầu như lũ bướm đêm tái nhợt đang chụm lại với nhau, và tiếng thì thầm như đại dương vỡ nứt.
Anh êm dịu nói, đôi mắt nheo lại trên chất giọng khẽ khàng. "Nàng nhìn cứ như ta là một con ma. Ta quái dị đến mức ấy sao?"
"Tôi nghĩ Công tước phải ngồi ở chỗ này." Đó là tất cả tôi có thể nói.
"Công tước?"
"Công tước của chúng ta. Công tước xứ Cabria. Ông ấy cho mời tôi đến đây."
"Làm sao nàng biết ngài ấy không ở đây?"
Tôi bắt gặp cái nhìn chú tâm điềm tĩnh. "Tôi có mắt."
"Và nàng sẽ biết Công tước xứ Cabria nếu thấy ngài ấy?"
Tôi gật đầu, giờ đây chắc chắn anh đang trêu chọc tôi. "Tôi thấy ngài ấy khi ngài ấy đến thánh đường. Và dù ngài ngồi vào chỗ ngài ấy và có sự thần phục, ngài trông không giống ngài ấy."
"Một cô gái trẻ dũng cảm, đây." Anh nói qua vai tôi với gã Con Hoang, người ngồi phía bên kia tôi, đang quan sát và lắng nghe. "Cô ấy nói những thứ về gương mặt ta mà không ai khác dám thì thầm sau lưng ta. Chúng ta có nên khiến cô ấy hiểu chúng ta rõ hơn?"
Tên Con Hoang nhăn nhở cười. "Nếu em có sở thích biết cô ta, em trai, thật là đáng tiếc cô ta lại không biết em!"
Em trai? Tôi nghĩ. Không, chắc hẳn tên gọi đó phải là một danh hiệu được gọi do yêu mến. Không thể nào có hai người đàn ông nào khác nhau đến thế có thể là họ hàng gần gũi.
Alessandro thú vị nói. "Ta phải giới thiệu em trai ta với cô, cô gái. Domenico Giordano della Raffaelle, Công tước xứ Cabria và Lãnh chúa xứ Marches[7]. Những thứ này và các tước vị tạp nham chất chồng khác nữa mà cậu ấy sở hữu từ người được khóc thương của chúng ta, Công tước Carlo. Và ân huệ đó là nhờ mẹ cậu ấy." Hắn ta độc ác thêm vào.
"Ý ngài là Công tước đã chết?"
Sandro nâng ly rượu trong một cử chỉ chào mừng nhạo báng. "Ông ấy đã chết, cô gái. Và giờ là cuộc sống dài lâu của Công tước mới!"
Tôi lắc đầu không tin được. "Ngài ấy chết khi nào?"
"Đêm ta mang nàng đến đây." Chính Công tước đang nói; anh lẽ ra có thể bị quy cho là đang nói đến cái chết của một con chó hoặc con la, anh nói quá mức bình tĩnh. "Chỉ có một khúc ngoặt như thế mới có thể khiến ta trì hoãn việc này lâu đến vậy. Nàng không được kể về điều đó sao?"
Tôi im lặng, không dám tin vào giọng mình. Một cụm từ nửa như quên lãng của Beniamino đang tự lặp lại trong đầu tôi. Con quỷ bạc đó... con quỷ bạc...
"Ta tự hỏi tại sao Piero gọi nàng là lạnh lùng." Sự thích thú rung lên trong giọng anh. "Ta không thấy nàng thế khi ở trong nhà anh trai nàng. Có phải nàng nghĩ con cừu đực già đó, cha ta, muốn nàng?"
Tôi thin thít gật đầu, và anh phá ra cười.
"Tốt, ông ấy sẽ không làm hại nàng được đâu! Nàng không cần sợ việc ta không thể ở vào vị trí thành thạo hơn ông ấy."
Tôi tìm thấy giọng mình. "Đức ngài, bạn ngài nói sự thật; tôi sẽ không tự nguyện đầu hàng ngài hay bất kỳ gã đàn ông nào khác."
Alessandro huýt sáo. "Của em đó, em trai!"
Đôi mắt đen nghiên cứu tôi một lúc lâu, rồi Công tước khẽ khàng nói. "Chúng ta sẽ thấy."
Gương mặt tôi cháy bừng lên, và tôi đột ngột quay đi chăm chăm nhìn vào đám quần thần rôm rả. Họ thường liếc nhìn về phía cái bàn cao, thảo luận từng từ và nhín ngó. Tôi đã sợ người cha trong lúc tôi lẽ ra nên sợ người con trai - tất cả những gì tôi đã nghe khiến tôi hiểu sai, bởi tôi đã không biết về cái chết của Công tước Carlo, và đã không nhận ra con traiđám diễu hành. Giờ tôi hiểu những lời bình luận giễu cợt của Piero della Quercia, sự ghen ghét của Maddalena.
Tôi không dám nhìn lại Domenico. Nằm ườn ra chiếc ghế bạc như một con mèo, anh đang ngắm nhìn tôi; tôi có thể cảm giác đôi mắt anh ngừng lại trên đôi vai trần tôi như thực sự chạm vào. Vậy ra màu đen và bạc là có lý do, tôi nghĩ: không phải chỉ là một kiểu thời trang ma quỷ mà như đồ tang của cung điện, mặc vì Công tước Carlo.
Những người hầu đang len lỏi qua giữa những chiếc bàn với những chiếc đĩa cùng món ăn, những ngọn đuốc màu vàng và đỏ giận dữ lách tách màu bạc khi họ băng qua. Ai đó chất thức ăn đầy đĩa tôi, và tôi nhìn nó với sự buồn nôn - quá nhiều thức ăn béo ngậy cảnh báo sẽ mau lẹ chuyển vào bao tử tôi. Tôi ngoảnh mặt đi, và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Domenico.
Anh đang dựa vào lưng ghế, quan sát tôi với sự sỡ hữu lười biếng làm tôi bất chợt kinh hãi. Tôi thở dốc và bắt đầu đứng lên.
"Uống chút rượu đi, tiểu thư." Giọng anh làm tôi khựng lại. "Nàng đón nhận niềm vui thích quá mức buồn bã."
"Tôi không đón nhận niềm vui thích ở việc này." Tôi hết hơi trả miếng.
"Đúng thế, nó chẳng quan trọng. Nhưng nàng nên vui mừng hơn cho một đêm tuyệt vời như đêm nay."
Alessandro chồm tới trước, rò ràng là đang lắng nghe, và hắn toét miệng cười khi bắt gặp mắt tôi. "Đức ngài và em trai của anh, quý cô đây đỏ mặt. Tốt hơn là nên chế ngự lời em lại."
"Cô ấy chỉ e lệ thôi." Giọng Công tước vẩn vơ. "Ta đang gây ra cuộc chiến trên sự trong trắng đầy thận trọng."
"Vậy thì đàm phán là phí thời gian. Tốt hơn là viện đến khẩu đội pháo."
"Ta sẽ ghi nhớ lời anh. Chiến lược của anh rất nổi danh - phần lớn đều như nhau."
Quai gàm gã Con Hoang siết chặt trong một lúc, rồi hắn toe toét cười. "Vậy thì, đừng chậm trễ! Nếu chiến đấu, bao tử em sẽ không được cho ăn đâu, và cả một thành phố chết đói bởi sự vây hãm sẽ tràn vào một cá sớm nhất."
Tôi căng thẳng, và Công tước cười phá lên.
"Ta có thể kiên nhẫn thêm chút nữa. Ta đang suy nghĩ" - giọng anh gần như kêu rừ rừ - "để đưa những viên kim cương của nữ Công tước, mẹ kế chúng ta cho quý cô đây. Có lẽ chúng sẽ làm trái tim cô ấy mềm hơn một chút."
"Chính xác!" Tôi nghĩ Alessandro sẽ nói thêm gì đó, nhưng hắn ngăn bản thân mình lại. "Anh không nghĩ Gratiana sẽ trả chúng lại mà không đổ máu."
"Chúng là món quà của cha chúng ta, do đó là của đất nước. Bà ấy trả chúng lại khi ta ra lệnh."
Alessandro nhìn như bị thôi miên, nhưng kiềm chế không thúc ép hỏi. "Tốt, chúng sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn với quý cô đây. Chúng đã bị những nếp nhăn của con mụ phù thủy giấu đi trong quá nhiều năm."
"Ta cũng nghĩ thế. Ippolito..."
Thật kỳ diệu, người đàn ông anh nhắc đến nghe tiếng thì thầm từ chỗ anh ấy đang ngồi, bên cạnh Piero và đứng dậy ngay lập tức, cúi đầu trước vai của Công tước. Anh ấy mặc phục trang đen, với một ít dấu vết màu bạc, và gương mặt ngăm đen nơi anh gợi tôi nhớ về vẻ thỏa mãn của một chú mèo. Anh ấy lắng nghe chăm chú lời chỉ thị lười nhác của Domenico, và rồi vội vã bỏ đi, tôi quan sát cho đến khi anh ấy bị bóng tối nuốt chửng; quan sát bất cứ cái gì hơn là nhìn vào Công tước. Thật nhẹ nhõm khi Alessandro yêu cầu sự chú ý của anh.
"Em trai, nếu đang trong tâm trạng hào phóng, có thể ban cho anh một đặc ân được không?"
Công tước nhìn thắc mắc một cách lơ đãng.
"Con điếm Maddalena Feroldi." Mắt gã Con Hoang thèm khát. "Anh đã tán tỉnh cô ả mười ngày rồi, nhưng vì cô ả nghĩ em sẽ trở về với ả, ả ta hắt hủi anh cộc cằn như cách một con hầu sẽ làm. Nếu em cho cô ả thấy triều đại ả đã chấm dứt, ả có thể mở một cuộc đột kích mới - anh đã không có gì ngoài sự lạnh lẽo và những cú đập."
"Vậy, có phải khẩu vị anh chạy đến những con đàn bà hay gây gổ? Anh sẽ chẳng được yên thân./font>
"Cô ta sẽ không có nhiều như thế đâu. Một khi anh lên giường với cô ả, anh sẽ thuần cơn điên của ả lại, và ả ta sẽ không có thời gian nào để gây rắc rối cho em. Nào, em trai." Đôi mắt xanh biếc cứng lại. "Em nợ anh một con đàn bà - người bạn cùng giường mới nhất của anh đã bị em đày đi."
Tôi nhìn vào Công tước, thấy môi anh siết lại.
"Ta tin là thế." Anh mỉm cười, nhưng không vừa ý. "Anh sẽ có con mụ lẳng lơ dâm đãng."
Tôi cảm thấy day dứt cho người phụ nữ bị đem vứt bỏ một cách quá tầm thường, và rồi một nỗi e sợ kinh khủng bất giác ùa tới. Nếu anh đã có ý như những gì anh nói, đây là cách Piero sẽ hỏi xin có tôi, và khi đúng thời điểm, không nghi ngờ gì tôi cũng sẽ chỉ bị tống khứ đi tầm thường như thế. Nhưng sau đó, tôi lạnh lùng nghĩ, điều đó chẳng là vấn đề.
Tôi lén nhìn vào con người cao lớn nằm ườn ra trong chiếc ghế tỏa sáng. Nhìn thấy anh, tôi hiểu tại sao quá nhiều quần thần nhuộm mái tóc và làn da họ bạc trắng trong một vẻ đẹp giả tạo để trông giống anh; mái tóc quăn nhợt nhạt của Piero, áo chẽn đan kim tuyến như nhại lại vẻ đẹp của người đàn ông này.
Anh quay đầu khỏi tôi khi nói chuyện với ai đó bên hướng khác; rồi khi tôi quan sát, anh thẳng lưng, cựa quậy người với vẻ vui thích thờ ơ của một con mèo được chiều chuộng. Thoáng chốc, cả thế giới trở nên tối tăm trước mắt tôi.
Khi gian sảnh ngừng lại guồng quay chè rượu, tôi vẫn ngồi đó, đôi mắt cố định, những đầu móng tay tì mạnh vào lòng. Mới may mắn làm sao, việc đó dường như, không khiến tôi gây ra một chuyển động hay âm thanh nào. Tôi nâng cái nhìn kinh ngạc vào khuôn mặt Piero - hắn ta, nếu như bị trông thấy, sẽ thích thú trong sự bối rối của tôi - nhưng hắn đang quan sát Công tước quá chăm chú, và thèm khát lồ lộ trên vẻ mặt hắn tại thời điểm đó phản chiếu chính tôi.
Tôi mơ hồ tự hỏi tại sao hắn nói hắn muốn tôi. Vẻ tự cao tự đại của hắn, và những trò lừa gạt phụ nữ ngay cả tôi còn nhận thấy được - nhưng mục đích trên vẻ mặt hắn khi nhìn vào tôi là đủ thật. Rồi Công tước quay đầu, và tôi ngay lập tức nhìn xuống. Tôi cảm giác ánh nhìn chằm chằm của anh trên tôi, thuyết phục tôi ngước lên, và chiến đấu với ý chí dai dẳng của anh; nhưng cuối cùng, dù không sẵn lòng, tôi lên gặp mắt anh.
Anh không nói gì, nhưng không cần thiết. Tôi biết dù chẳng cần từ ngữ nào, rằng tôi sẽ không ngồi đây, hiện diện trong bữa ăn để kéo dài yến tiệc không vui này lâu hơn nữa.
"Đức ngài." Giọng trầm của Maddalena ngắt ngang những suy nghĩ tôi. "Ngài cho gọi em?"
Vẻ chiến thắng trên mặt cô ấy thật đau đớn. Cô ấy không biết tại sao cô ấy được gọi; chỉ cần anh gọi cô là đủ. Anh gật đầu, biểu cảm không đọc được.
"Chúng ta có một bí mật liên quan đến em, cô gái, điều đó không thể để lộ ra cho quần thần. Đến gần đây và hai ta sẽ thì thầm."
Cô ấy phóng cho tôi một ánh nhìn hớn hở và đi tới chỗ anh, nghiêng đầu lắng nghe. Tôi thấy vẻ sung sướng xuất thần hơi run rẩy, khi mái tóc rực rỡ của anh chà vào cổ cô; rồi tôi quay đi, cố gắng không nghe tiếng rì rào hiểm độc, rít lên của anh.
Anh nói chỉ vài từ, và khi anh nói xong, cô ấy đăm đăm nhìn anh không thể nào tin được, gương mắt nhọn của cô tái đi nhợt nhạt.
"Anh không thể làm thế với em, Domenico! Em sẽ không bị ném cho anh trai anh sau tất cả những gì chúng ta đã có cùng nhau!"
"Cô quên mất vị trí bản thân mình rồi đấy." Giọng Công tước chán nản. "Hãy biết ơn rằng cô đã được đưa ra lời đề nghị, và đừng có lên tiếng dữ dội như thế."
"Domenico, em van anh, hãy lắng nghe. Anh thề với em..."
Anh dường như trở nên điếc trước sự khẩn nài từ tông giọng như rống của cô, chỉ có những đường rộng nóng tính hằn sâu nơi miệng anh lộ ra anh có nghe cô ấy. Rồi, khi những giọt nước mắt đe dọa đến việc cô bị ngừng thở, anh lạnh nhạt nói. "Anh trai Sandro, làm con điếm này yên đi."
Gã Con Hoang lướt qua tôi, kéo Maddalena đi và vào vòng tay hắn, môi say sưa bao phủ ngấu nghiến cô, tay hắn nơi những dải đăng ten của chiếc áo dài cô mặc. Cô ấy nấc lên, nhưng không ai di chuyển đến giúp; trên mỗi gương mặt là vẻ tò mò lạnh lẽo như nhau. Chỉ có Công tước là phớt lờ họ, khó chịu phủi ống tay Maddalena đã chộp lấy tay anh, và không thèm để tâm đến họ, cứ như đó là một cặp đôi chó con ẩu đả xung quanh chân anh. Anh không ngước lên ngay cả khi Sandro lôi Maddalena hướng qua đám đông chật ních những bóng người tại lối cửa.
Giờ đây những ngọn đuốc đang bắt đầu được đốt lên đó và đây, kéo theo cái bóng mà tôi không chú ý lại gần Ippolito với trang phục nghiêm trang. Anh ấy dường như xuất hiện không từ nơi nào cả, cúi đầu trước Domenico.
"Tôi mang nữ trang của nữ Công tước đến, thưa Đức ngài."
"Ippolito tuyệt vời của ta!" Đó là một tiếng grừ grừ. "Đưa chúng cho ta."
Xung quanh chúng tôi, cuộc trò chuyện rơi vào im lặng khi anh nâng nắp đậy chiếc tráp nhỏ, và kéo những thứ bên trong ra khỏi. Những viên kim cương vướng vào những ngón tay anh trong một đợt thác ánh sáng trắng khi anh đứng lên, và tôi ngồi bất động, bị mê hoặc bởi ngọn lửa rực rõ trong đôi mắt đen đang dõi theo tôi, bên trên vẻ lộng lẫy của mớ đá quý.
"Đây, tiểu thư. Ta trao cho nàng những thứ này, để biểu thị tình yêu và lòng tôn kính ta có ý định trao nàng."
Miếng kim loại lạnh ngắt cảm giác như những gông cùm khi chạm vào da tôi, và tôi rùng mình dưới sự lướt qua của những ngón tay anh. Tiếng vỗ tay tán thưởng của bọn quần thần như một âm thanh hoảng hốt.
"Đức ngài," tôi thì thầm khi anh ngồi xuống, "tôi không thể đeo chúng."
"Tại sao không?" Câu hỏi lơ đãng, nhưng khiến máu tôi lạnh toát cả đi.
"Tôi..." Tôi tìm thấy ý nghĩ bất chợt từ phiến đá xanh trắng nằm giữa ngực. "Tôi không thể chịu được sức nặng."
Vẻ thích thú quỷ quái sáng lên trong đôi mắt đen. "Thói quen sẽ khiến nó dễ dàng hơn. Nàng sẽ học cách chịu đựng một sức nặng hơn thế."
Một hay hai kẻ nghe anh và cười phá ra, nhưng tôi ngạc nhiên thấy vẻ thương xót lướt nhanh qua gương mặt Ippolito. Chiến đấu ép cơn kinh hãi xuống, tôi cứng lại một cách đầy kiêu ngạo, và khi tôi làm thế, đôi mắt Công tước lên.
"Những buổi hoan lạc công khai thế này chẳng qua là dành cho ai muốn chúng. Đi nào, nàng và ta sẽ kiếm nơi nào ngọt ngào hơn chỉ có hai ta."
Trước khi tôi có thể kháng cự, anh đã đứng lên, gọng kìm anh siết chặt, chiếc nhẫn anh in dấu vào cổ tay trần của tôi. Anh chờ đợi một thoáng im lặng, rồi quay đầu kiêu ngạo nói với cả biển khuôn mặt mong đợi.
"Sự vắng mặt của ta sẽ không cắt ngắn buổi tiệc, những quý ngài của ta - ta ca ngợi việc các ngươi hài lòng. Về phần ta, ta có việc phải đi và sẽ còn lâu mới xong. Vậy nên, tạm biệt."
Một tiếng cười khúc khích phát ra mà anh không bận tâm dừng lại, và quần thần đứng dậy cúi chào. Anh nhìn vào những tấm lưng khom gập lại với niềm vui sướng khẽ khàng như trẻ nhỏ, trước khi gật đầu miễn cho họ; rồi anh dẫn tôi theo sau về phía những cánh cửa anh đã đến, những người cầm đuốc đằng trước và một hàng quý tộc theo liền phía sau. Cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi trên tiếng reo hò vỡ tung mà, may mắn thay, tôi không thể phân biệt được từ nào.
Căn phòng chờ lạnh lẽo chua xót sau sức nóng của cơn mưa đá yến tiệc. Những thứ cặn bã bị phủi đầy nơi đây, rọi sáng những vết bẩn của ngọn lửa từ ánh đuốc, và tôi run rẩy khi cái lạnh thấm vào. Bàn tay Công tước siết chặt vào tay tôi; vô tình, tôi ngước lên và thấy đôi mắt anh rực sáng sau nụ cười nhẹ ngụy trang trên khuôn mặt đẹp.
Tay tôi co giật, cố gắng đẩy đi, nhưng tôi không thể tự do; anh chỉ giữ lấy tôi, quan sát tôi nỗ lực chống lại cái nắm chặt giam cầm của anh mà không hề thay đổi nét mặt. Phía sau, tôi có thể nghe tiếng sột soạt hanh khô của những lớp vải thêu kim tuyến, khi những tên cận thần gần sát, và tôi cảm giác hơi nóng của một sự đụng chạm vào lưng. Một đôi tay khác kẹp chặt tôi, cưỡng ép tôi tới trước, và tôi thét lên.
"Không phải ở đây, Piero." Đôi mắt Domenico giữ lấy đôi mắt tôi, nhưng anh nói với qua. "Hãy để bà già ấy có cô ấy, rồi mang cô ấy lại phòng ta. Làm nhanh lên."
Một tiếng lạo xạo lừa người từ chiếc nhẫn của những gã đàn ông xung quanh, và đôi tay Piero buông thõng xuống. Tôi nghĩ mình thoáng nhìn thấy vẻ mặt hắn, giật mình và giận dữ, đôi mắt cứng lại tính toán; rôi tôi gấp gáp quay đi, qua căn phòng chờ và lên những bậc thang đến căn phòng trang tr bằng thảm, nơi Niccolosa đang đợi.
Bà làm việc mau lẹ, thành thạo, như thể đây là một nhiệm vụ bà đã thực hiện nhiều lần trước đó, gỡ những lớp lụa nặng nề cùng những viên kim cương trĩu nặng, rồi thay vào đó mặc cho tôi một chiếc áo ngủ màu trắng nhung, chà vào da nên nó mượt mà dính vào và tỏa sáng qua eo tôi, như những tấm mạng che mặt đen của hội Nữ tu Bác ái ở Via Croce. Tôi muốn phá ra cười trước sự tương đồng lố bịch này.
Niccolosa nói, "Sẵn sàng chưa?" và tôi gật đầu, tự hỏi bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho bao nhiêu cô gái khác trên giường Công tước xứ Cabria. Bà bước tới cửa để gọi Piero nhưng dừng lại nửa đường và quay lại. Thứ cảm xúc nào đó lẻn qua biểu cảm trên gương mặt xương xương khi bà đứng đó, gần như ngượng ngùng; rồi bà vỗ nhanh vào tay tôi, lúng túng an ủi, và quay đi lần nữa.
Piero xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhanh đến mức tôi biết hắn đã bám theo sát gót nơi ngoài hành lang. Đôi mắt hắn lướt trên tôi đánh giá như một lời nghiên cứu sỉ nhục, nhưng hắn chỉ im lặng ra dấu cho tôi theo hắn.
Sàn nhà lạnh cóng dưới đôi chân trần tôi. Đó là tất cả những gì tôi cho phép bản thân mình nghĩ tới. Tôi không chú ý tới những tên lính gác phía sau, cắt bỏ đường rút lui của tôi - việc dường như không thật, như một cơn ác mộng, tiếng họ bước đi nặng nề vang vọng bên tai. Những cánh cửa mở tung phía sau chúng tôi, và tôi bắt được một ánh nến thoáng hiện dịu dàng.
Piero bước qua một bên, khẽ cúi chào châm biếm. "Cô đang ở phòng Công tước, quý cô."
Lời chế nhạo hiển nhiên đến mức sự giận dữ truyền vào trong vẻ căng thẳng, và tôi tát hắn, không biết tôi đã làm gì. "Tôi có thể trở nên tồi tệ hơn," tôi điên tiết nói, để ý đến những ngón tay đau nhói của mình, "nhưng tôi không chịu đựng những lời lăng mạ của ngài!"
Hắn bước lùi lại, tiếng cười chói tai sục sôi khi chạm vào dấu đỏ trên má, nhưng đôi mắt hắn mở lớn, ngắm nghía. "Vậy móng vuốt của cô đây sao?" Hắn nghe thích thú. "Hãy chờ cho đến khi Công tước mệt mỏi - chúng ta sẽ thấy sau đó cô có thể chịu đựng lâu đến mức nào."
Tôi lướt nhanh một cách kiêu căng qua hắn ta, chỉ bất chợt quay lại đau đớn e sợ khi hắn bắt đầu đóng cánh cửa. Hắn hẳn phải hiểu nguyên nhân di chuyển của tôi, vì rồi hắn cười lớn trong sự hứng thú thực sự.
"Đây, cô gái, cô sẽ được dẫn vào cuộc đời của một nữ Công tước - cho đêm nay, ít nhất là thế. Ta chúc cô một đêm ngon giấc và giấc ngủ tốt lành."
Cánh cửa đóng vào mặt. Tôi đứng bất động, chăm chăm nhìn vào chúng như thể chúng sẽ tan rã dưới mắt tôi, như thể cả nơi này sẽ tan biến đi, và tôi sẽ tỉnh lại trên giường mình, phía trên cánh cổng của quán Eagle.
Tôi vẫn đang đứng đó khi nhận ra tôi không còn một mình. Chẳng có tiếng động nào, nhưng da tôi bắt đầu nổi gai, và khi quay lại, Công tước ở đó, hình bóng màu bạc đối diện những tấm màn màu đen nơi giường ngủ, không một mảnh vải, không phục sức, không cả điểm trang. Chỉ có một mảnh vải bạc che quanh anh, quấn xung quanh hai bên hông qua một bên vai, và làn da anh trông trắng đến phi tự nhiên dưới ánh nến.
"Felicia." Một tiếng rừ rừ như tiếng con mèo trong sự im lặng của căn phòng.
Tôi chiến đấu giữ giọng mình đều đều. "Đức ngài."
"Là Domenico. Chẳng mấy chốc nàng sẽ quên bổn phận ve vãn thôi." Anh bước một bước chậm rãi, rình rập về phía tôi, lười nhác để mảnh vải bạc trượt xuống nền nhà. Trong ánh sáng ngọn nến, da thịt anh lập lòe như thạch cao, nhưng bức tượng này ấm áp và đang sống, duyên dáng như một con báo và nguy hiểm như một kẻ giết người. Hông anh đánh nhịp một cái, như con mèo tự phóng mình tới một con chim, và rồi anh bước tới trước.
Không có thời gian để lẩn tránh anh, không có thời gian để kháng cự lại. Gần như trước khi tôi thấy anh di chuyển, anh đã túm được tôi và nâng tôi lên, rồi có sự dịu dàng bên dưới tôi, và sức nặng anh đã ở trên tôi khi tôi cảm thấy mình nằm xoãi ra dọc chiếc giường lớn. Tôi cố đứng lên, nhưng môi anh hạ xuống môi tôi trong một nụ hôn đầu tôi đã chẳng bao giờ được biết, và ép đầu tôi trở lại những chiếc gối nhung.
Theo bản năng, như một con thú, tôi chiến đấu lại, cắn và cào cấu. Việc này giống nhiều với sự tàn ác cố ý hơn là làm tình, tất cả vẻ uyển chuyển cùng sức mạnh đó chiếm lấy trong cơn đau thương tổn... Giống như bị vồ lấy bởi một con mèo khổng lồ để nó vui chơi, không phải để ăn sống. Ánh sáng phản chiếu trên mái tóc anh rực rỡ khi Công tước cúi đầu xuống tôi; không có vẻ dịu dàng nào trên bóng dáng gương mặt achỉ có sự hứng thú khắc nghiệt, ngời sáng khiến tôi ngưng thở.
"Đức ngài..." Một tiếng thì thào vỡ nát.
"Đó không phải tên ta." Giọng anh thấp và hổn hển, đầy trêu chọc.
Tôi thở dốc, "Làm ơn..." và không thể tiếp tục.
"Làm ơn?" Anh cười lớn đến mức khiến tôi cùng rung lên. "Ý nàng là gì, làm ơn giữ lấy nàng nhanh hơn? Làm hơn, cái này? Hay cái này?"
Chiếc áo choàng nhung bị xé toạc dưới những ngón tay anh, và tôi cảm giác hai tay anh lướt trên ngực tôi, thăm dò và mơn trớn khi tôi thử cong người lại tránh khỏi hành động sở hữu mạnh mẽ khoái lạc ấy. Tay anh chạm vào như khiến da tôi bùng cháy.
Hơi thở tôi trở nên hổn hển như những tiếng sụt sùi khi vùng vẫy, dốc sức đến từng dây thần kinh để chống lại đòi hỏi giật mạnh đùi tôi ra; rồi anh kẹp chặt gáy tôi và giữ tôi lại, những ngón tay trải ra phía sau đầu tôi, ấn môi tôi vào môi anh. Nụ hôn anh vội vã, như mộ sự xâm lăng; rồi, khi môi anh lần theo chỗ trũng nơi cổ tôi với một nụ hôn nhanh, dữ dội, anh đè hết sức nặng lên người tôi.
Tôi nhận ra rằng trước đó anh đã chỉ chơi đùa với tôi. Không có lối thoát nào trong sự khẳng định của anh. Anh khiến tôi bất động thảm hại một cách tuyệt vọng, với sự thoải mái gần như xấc láo, ép tôi vào anh, run lắc tôi với từng cơ bắp kỳ diệu trên cơ thể cứng rắn, trơn mượt của anh. Mọ mẫm, tôi nỗ lực lần cuối để giải thoát bản thân, nhưng hai tay anh đoạt lấy cơ thể tôi quá mức tàn nhẫn.
Nếu tôi đã không kháng cự mạnh đến thế, có thể sẽ dễ dàng chịu đựng hơn. Và nó như thế, anh giải thoát tôi khỏi lực ép tàn bạo; tôi cảm thấy sự chạm vào đầy ham muốn của anh bùng nổ trong từng centimet ở tôi, và khoảnh khắc tiếp theo tôi thét lớn, không thể kiểm soát trong sự đau đớn cùng cực. Thật đau không thể chịu đựng nổi; giống như bị xé ra từng mảnh, và cơn đam mê của anh đâm vào tôi như một đợt sóng thủy triều.
Tôi nằm như bị giam cầm trong vòng tay anh, nhỏ nước mắt khóc.