Nghe tiểu la lỵ tóc vàng nói vậy thì đột nhiên trong lòng của Tôn Phi khẽ động.
Làm sao có thể trùng hợp đến mức trưởng công chúa gặp Angela trên đường, hơn nữa cư nhiên còn có cơ hội tán gẫu nữa, hơn nữa lại tán gẫu suốt một ngày sao? Nghĩ tới tâm tư trưởng công chúa của đế quốc Zenit thâm trầm giảo hoạt bực nào, Angela cùng Ji Ma chưa tiếp xúc nhiều, đều là tiểu cô nương thiện lương sao là đối thủ của nàng? Tôn Phi cơ hồ dám khẳng định, hơn phân nửa trưởng công chúa kia cố ý 'Đụng tới' hai người, sau đó lại nhân cơ hội tỉnh bơ lấy đi không ít tin tức tình báo?
Tuy rằng trong lòng đã rõ ràng như thế, nhưng Tôn Phi vẫn tỉnh bơ cười nói:
- Là sao? Hắc hắc, nữ tử như Angela, ai thấy mà không thích? Xem ra ngay cả trưởng công chúa Zenit đế quốc cũng bị Angela xinh đẹp của chúng ta mê hoặc, ha ha... Đúng rồi Angela, suốt một ngày, nàng cùng trưởng công chúa điện hạ hàn huyên những gì?
- Hàn huyên rất nhiều...
Angela vừa được Tôn Phi khen nên mặt đỏ bừng, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện sự ngượng ngùng, nàng ra vẻ trấn định vuốt lọn tóc của mình ồi khẽ cúi đầu không dám nhìn Tôn Phi, nói:
- Dường như trưởng công chúa điện hạ cảm thấy hứng thú đối với chuyện xưa của Hương Ba Thành, chúng ta nói chuyện về rất nhiều chuyện lý thú trước kia, chuyện cũ khi còn lão quốc vương, các đại nhân vật Hương Ba Thành hiện tại, ân, đương nhiên còn có trận chiến bảo vệ Hương Ba Thành vừa mới chấm dứt... Alexander, trưởng công chúa điện hạ phi thường khâm phục đối với sự tích chàng một mình đẩy lui địch, nàng nói chàng là một người trí dũng song toàn, đáng được mọi người tôn trọng như một quốc vương tốt.
Tôn Phi nghe vậy trong lòng liền cười khổ.