Nhãn thần hắc y ma pháp sư lóe ra, trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài nói:
- Người trẻ tuổi, ta không phải không thừa nhận ngươi rất thông minh, chỉ bằng một chút dấu vết manh mối như thế mà ngươi đã đoán đúng một ít chân tướng, nhưng, hắc hắc, vô ích thôi, cho dù là Sander đế quốc tạm thời không biết hoàng tử đi đâu, nhưng một khi bọn hắn phát hiện tình huống không đúng, không một ai có thể che mắt Sander đế quốc, cho dù chỉ mất một con ngựa các mật thám đế quốc cũng có thể điều tra ra, huống chi là hoàng tử bệ hạ cùng ba nghìn Hắc Giáp Quân của hắn. Đến lúc đó, Hương Ba Thành cùng Zenit đế quốc sẽ không tránh khỏi vận rủi, tất cả đều phải chết!"
- "Chết mẹ ngươi đi!
Tôn Phi lại bành bạch tát hai cái, khiến răng của hắc y ma pháp sư bay loạn, đe doạ nói:
- Lão già này, vẫn nên thành thành thật thật trước tiên là nói các ngươi đến Hương Ba Thành làm gì đi?
Hắc y ma pháp sư cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự oán độc, trầm mặc không nói.
- Vẫn còn dám đùa giỡn lão tử ư?"
Tôn Phi có chút tức giận:
- Đi, lão tiểu tử, ngươi có dũng khí, có bản lĩnh thì cố mà gắng gượng tiếp đi.
Tôn Phi cười lạnh nắm xương cốt hắc y ma pháp sư, lại bóp cho nát, ma pháp sư hít sâu một hơi rồi hôn mê. Tôn Phi xuất ra"sinh mệnh trị liệu dược thủy" nhỏ vài giọt, rất nhanh lão già này lại tỉnh lại, cúi đầu nhìn xương chân của mình, ngây dại:
- Xương của ta lại dài ra như cũ? Đây là…
- Lão già, nhìn xem này..."