Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 68: Tránh ra, bằng không chết!


Chương trước Chương tiếp

Kỵ binh đã bị sợ tới mức đầu óc trống rỗng, ngoài đại tiểu tiện không thể khống chế thì nước miếng cũng rầm rầm theo khóe miệng của hắn chảy xuống, nhìn như một thằng đần, Tôn Phi gằn từng tiếng, như là một chuôi lợi kiếm lóe ra tử vong quang mang treo trên đầu hắn, tựa hồ chỉ cần hắn thoáng chần chờ, liền lập tức đâm hắn thành đống thịt nát, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng kêu rên của đồng bạn nằm trên mặt đất muốn sống không được muốn chết không xong, kỵ binh không có chút do dự, liền quỳ trên mặt đất bò đến như cẩu, vẫy đuôi mừng chủ, lè lưỡi, đem bụi đất trên ủng da của Tôn Phi liếm sạch, liếm xong còn ngẩng đầu lộ ra vẻ lấy lòng cười cười...

Tôn Phi cười lạnh lắc đầu:

-Ngươi như vậy thật giống đồ đê tiện sợ chết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có xứng với hai chữ kỵ sĩ hay không?

- Không xứng, không xứng, ta không phải kỵ sĩ, ta chỉ là một kỵ binh bình thường mà thôi... Bệ hạ, tha mạng a bệ hạ...

Kỵ binh quỳ trên mặt đất liều mạng phục lạy, cả người run rẩy lên, không như lúc trước kiêu căng cao cao tại thượng, giống như là một con chó hoang cầu mạng.

- Ta không thể giết ngươi!

Tôn Phi nói.

- A? Bệ hạ vạn tuế! Quốc vương vạn tuế! Cám ơn Alexander bệ hạ, ngài nhân từ khẳng khái vĩ đại vô song, ta...

Kỵ binh nghe vậy mừng rỡ, liều mạng nịnh nọt.

Tôn Phi không kiên nhẫn cắt đứt lời của hắn:

- Ta không thể giết ngươi, nhưng là... Có người sẽ giết ngươi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...