Phù phù!
Run rẩy vài giây đồng hồ, một trong hai hắc y giáp sĩ đột nhiên hai mắt hóa trắng dã, sợ tới mức hôn mê, người còn lại tốt hơn một chút, nhưng cũng một bộ như nhìn thấy ma, hắn thậm chí có chút điểm hâm mộ đồng bạn đã bất tỉnh, cái gì cũng không cần biết, ít nhất không phải thanh tỉnh mà đối diện ma thần trước mắt này.
- Huynh đệ, ta muốn hỏi, người cầm đầu các ngươi đang ở chỗ nào?
Tôn Phi sợ đem vị lão huynh này hù chết, bày ra một nụ cười mà hắn tự cho là sáng lạn hòa ái, vỗ vỗ bả vai binh sĩ kia hiền lành hỏi.
Binh sĩ kia cả người run lên không nói nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng vươn ngón tay, xa xa chỉ về cái trướng bồng màu đen lớn nhất cách đó hơn mười thước, sau đó phù phù một tiếng, rốt cục như ý nguyện, phun nước miếng hôn mê đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyệnFULL.vn chấm c.o.m
Phi!
Tôn Phi nhìn tòa trướng bồng phía xa, hung hăng nhổ một bãi nước miếng, sau đó không chút trốn tránh, từng bước hiên ngang đi tới, giải quyết pháp sư tứ tinh cấp kia xong, nơi này căn bản đã không còn ai là đối thủ của hắn.
Mấy chục giây lúc sau, trong quân doanh rốt cục có người đã phát hiện ra hành tung của Tôn Phi.
Nhưng là, không một ai lên tiếng.
Lạch cạch! Lạch cạch!