- Ha ha, tới tốt lắm, lão tử chờ ngươi đã lâu rồi!
Tôn Phi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đã sớm dự đoán được người kia sớm hay muộn sẽ lộ diện, thích khách ẩn núp trong bóng tối mới khiến cho người lo lắng, một khi lộ ra dưới ánh mặt trời liền mất đi uy hiếp vốn có, cho nên hắn thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một tiếng, kỹ năng "nhảy vọt" của người man rợ đã sớm chuẩn bị tốt ở một khắc này lặng yên phát động, giày sắt dưới chân đạp mạnh một cái, đất đá bắn ra xung quanh, Tôn Phi ầm ầm không nhảy lên, hai tay cầm cự phủ, ngang nhiên bổ ra một đòn đón đỡ hồng sắc đấu khí quang diễm!
Xoẹt!
Một thanh âm nhỏ cơ hồ không nghe rõ vang lên, giống như có người lặng lẽ xé rách một tờ giấy mỏng.
So với Bạo Viêm Trảm hồng sắc che trời thanh thế hoa lệ của Landes, một phủ của Tôn Phi không hề có bất kỳ khí thế gì đặc biệt, giống như là một nông phu cầm chiếc rừu bổ uống đốn củi.