Tóc trắng Pearce tách ra khỏi đám người rồi nhanh chóng tiến lại nhìn chằm chằm vào Oleguer mắng to:
- Đồ con điếm vô sỉ! Ngươi chỉ giỏi nói hưu nói vượn làm lung lạc nhân tâm. Theo ta thấy ngươi đang sợ chết thì đúng hơn. Giám ngục đại nhân thân mến, bản thân ngươi thì không cần sung làm nô lệ thì đúng rồi nhưng bá tánh bình dân khác thì ra sao? Vận mệnh của những con người nô lệ bi thảm ra sao ngươi có biết chăng? Nếu đem so với nó, thà chết trận còn hạnh phúc hơn nhiều.
Nói tới đây Pearce quay đầu lại nhìn về phía Tôn Phi, trong ánh mắt không giấu khỏi vẻ cuồng nhiệt, cất một giọng nói đầy khẳng khái và cuồng nhiệt:
- Bệ hạ! Xin ngài hạ lệnh, ta cùng các huynh đệ, binh lính của Hương Ba Thành thà rằng chết trận ở đây cũng nhất định không để cho phụ mẫu, thê tử, nhi tử…của mình trở thành nô lệ cho bọn mọi rợ kia chà đạp khi nhục.
Lúc này con người trầm ổn Brooke cũng tiến lên vài bước, "Phịch" một tiếng đã quỳ một chân trên mặt đất, trịnh trọng nói:
- Alexander bệ hạ! Thần, Geothe Brooke nguyện cùng Pearce vì người mà chết trận, tuyệt đối không chịu khuất nhục làm nô lệ.
Ào ào..
Brooke còn chưa dứt lời thì toàn bộ binh lính chung quanh cùng một ít dân nghèo đều đã quỳ xuống đất.