Nha đầu này khi ngủ, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, xinh đẹp, cực kỳ làm cho người ta yêu thương. So sanh với tiểu nha đầu thường ngày vẫn lao nhao như chim sẻ, luôn cố ý tranh cãi cùng Tôn Phi quả thật khác nhau một trời một vực. Thân thể nhỏ nhắn của nàng run run trong gió rét khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Tôn phi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng tiến tới nhéo nhéo khuôn mặt xinh xắn của nàng:
- Này, nha đầu kia mau tỉnh lại. Ngươi ở chỗ này làm gì? Trời đã trở lạnh rồi, ngươi mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Không ngờ rằng tiểu nha đầu này quá mức cảnh giác. Vừa nghe có tiếng gió thổi, co lay, nàng lập tức mở to mắt ra, không cần phân biệt tốt xấu, đúng sai, cũng không cần biết là ai, nàng lập tức đánh ra một quyền. Tôn Phi lúc này hoàn toàn không kịp phòng bị, bị một quyền của nha đầu này nện thẳng vào mắt.
- Bụp!
Một con gấu đen hình người ngay lập tức xuất hiện.
- Alex...! Alexander, là ngài sao?
Đợi đến khi đánh xong, nhìn rõ đối phương là ai, nha đầu tóc vàng mới cúi đầu xấu hổ, len lén nhìn trộm về con mắt tím bầm của Tôn Phi, nhịn không được mà bật cười:
- Hì hì, ta cứ tưởng là địch nhân mò tới nên mới thế. Nhưng mà ngài dường như cũng không có việc gì nhỉ, hi hi.