Trong bầu trời rực lửa, vô số những thân hình kêu la giãy giụa dần dần không còn nhúc nhích, không còn kêu la nữa.
Nhưng sinh mệnh thực sự là một điều kỳ diệu, dù là lửa thiêu đỏ rực trong không trung nhưng cũng còn không ít kỵ binh vẫn còn sống.
Dù bị thiêu đến thảm hại nhưng áo giáp trên người đã cứu bọn hắn, kim loại không phải là thứ dễ thiêu cháy được, tuy rằng dẫn nhiệt nhanh chóng, nhưng thêm vào với đấu khí hộ thân cùng quán tính của chiến mã là lao về phía trước, đặc biệt là những tiếng kêu la xen lẫn gầm lên giận dữ của thủ lĩnh vang ở bên tai, dưới sự chỉ dẫn của âm thanh này, một số kỵ binh mất phương hướng rốt cục cũng tìm được đường ra, bọn hắn xông lên lao qua ngọn lửa dữ dội, cuối cùng cũng thoát khỏi biển lửa.
Ba vị quốc vương đầu đội kim khôi so với binh lính mà nói cũng không đến nỗi thê thảm lắm bởi bên cạnh bọn hắn còn có hai gã cao thủ đấu khí bảo vệ, dù chỉ là cao thủ nhị tinh nhưng đã có thể phóng ra quang diễm đấu khí bảo hộ thân thể, trong ngọn lửa như vậy đã đủ để an toàn rồi.
Cỏ hoang trên mặt đất không thể duy trì được ngọn lửa đốt cháy lâu dài, sau khoảng mười phút, ngọn lửa dần dần suy yếu.
Lúc này, hơn một nghìn năm trăm kỵ binh cuối cùng chỉ còn khoảng năm sáu trăm người thoát khỏi biển lửa.