Thái độ cao ngạo của Tôn Phi chọc giận gã thanh niên hung ác nham hiểm bên người độc nhãn cự hán, tầm mắt của hắn rốt cục rời khỏi đường cong lả lướt trên thân thể hồng y thiếu phụ, chuyển sang đánh giá ba người Tôn Phi, khóe miệng nở một tia khinh thường cười lạnh nói.
- Ngươi có biết ta ghét nhất cái gì không?
Gã thanh niên tự trả lời:
- Chính là loại như ngươi, công tử bột trói gà không chặt, lại cứ thích tìm phiền toái mà lao vào… Tiểu tử, thấy người chết bao giờ chưa? Có từng giết người chưa? Có từng nghe qua âm thanh tuyệt vời khi đầu người bị chém xuống không? Có từng cảm thụ được được cảm giác máu tươi bắn lên mặt dinh dính âm ấm chưa?
Nói đến đây ngữ khí của hắn trở nên dữ tợn hơn, gần như là đang gầm thét vậy, trong đó như ẩn chứa cả sự ghen tị và khó chịu:
- Ngươi chỉ là một con lợn quý tộc, loại ra vẻ cao cao tại thượng như ngươi, chỉ như một con chó đợi người đến giết!
Tên này có bị bệnh không?
Tôn Phi không hiểu sờ sờ cằm, lão tử chỉ đường tới giết vài người thôi, làm gì có đến cái triết lý ngu xuẩn như thế chứ? Sao cái tên kia mở mồm ra mà mắng chửi, giống y kiểu Hero Keyboard trên internet kiếp trước?