Ta là Hương Ba Vương
Trước kia lúc mỗi lần Tôn Phi nói ra những lời này, đều cảm thấy mình hết sức phong cách, nói huyễn hoặc một chút, giống như có một loại cuồng phong mãnh liệt như trong truyền thuyết, một câu thốt ra, có cả thiên hạ, so với mấy tiết mục kinh điển kiếp trước kiểu như hoàng đế đi vi hành gặp ác rồi có tùy tùng đột nhiên hét lớn "hoàng thượng giá lâm" còn oai phong hơn. Nhưng không biết vì cái gì, vào lúc này, cùng một câu nói ra, Tôn Phi lại có cảm giác không ngẩng đầu lên được.
Mà lão nhân Zola lúc này lại rõ ràng ngây dại rồi.
Diễn cảm vốn là mê mang, tiếp theo kinh ngạc, sau đó rung động, cuối cùng là vui mừng khôn xiết, mà rất nhanh lại hóa thành một cỗ ủy khuất cùng hưng phấn khó nói lên lời, lại giống như tiểu hài tử sau khi bị người khi dễ thấy được phụ mẫu thay mình làm làm chủ, ôm đùi Tôn Phi khóc lên.
- Ô ô ô ô...
Đây là một loại cảm xúc bị đè nén tới cực hạn đột nhiên bộc phát.