Trong tầm mắt, một đạo lốc xoáy cao trăm mét không biết khi nào đã hình thành, đang gào thét lên như một cái trụ chống trời di động, chậm rãi hướng tới bạch cốt sơn, không ngừng vặn vẹo, sương mù trắng xóa không ngừng bị hút vào, đường kính lốc xoáy cũng ngày càng lớn, chậm rãi bai phủ trọn lấy bạch cốt sơn.
Một cỗ hấp lực cường đại không cưỡng nổi từ bên trong lốc xoáy mà sinh ra.
Ba mặt vực sâu hun hút không ngừng ném lên những khối băng thật lớn, hàn khí giống như vật hữu hình. Tôn Phi đã phải thối lui tới giữa không gian thần bí, nhưng vẫn còn cảm giác được hàn khí kia giống như là một cây kim thép đâm vào trên mặt mình, rét lạnh đến trình độ này quả thực đã vượt xa nhận thức của Tôn Phi, nếu không phải hắn đang liều mạng toàn lực vận chuyển hỏa diễm ma lực, chỉ sợ lúc này đã bị đông lạnh thành cương thi. Cùng lúc đó, trên mặt đất, lớp lớp khe nứt chi chit như mạng nhện cũng không ngừng tỏa ra nhiệt khí, "Địa Tâm Diễm" màu da cam cũng lúc ẩn lúc hiện, tản ra nhiệt lượng khủng bố, ngay cả mặt đất bằng đá tựa hồ cũng bị sức nóng làm mềm nhũn ra.
Hai loại lực lượng tương phản cực hạn cứ như vậy triển khai sinh tử va chạm trong không gian.
Mà nóng gặp lạnh luên tiếp thì gây ra kỳ quan khí tượng.