Quốc Thuật Hung Mãnh
Chương 5: Luận võ ( thượng)
Khang Thuận Phong phát hiện hình ảnh Hướng Sơn có chút lôi thôi trong ấn tượng của mình thoáng cái đã bị hình tượng mới này làm mờ nhạt đi.
Lúc này Hướng Sơn tràn đầy sinh lực, có một loại tự tin cùng soái khí nói không nên lời.
Dù mang soái khí, Hướng Sơn vẫn như trước cười tủm tỉm, mấy thanh niên hán tử liền vây lấy, Khang Thuận Phong phát hiện, những người vây đến đều là những người tối hôm qua ở trong phòng.
Những hán tử đó vây tới, cũng thân thiết chào hỏi Hướng Sơn, hoàn toàn không giống tối hôm qua gặp mình đã khách khí ra sao.
Trong lúc ồn ào nhốn nháo, Cao lão thủ đã từ sau sân đi ra, một tay nắm lấy cánh tay Hướng Sơn: "Vào trong hậu đường ngồi, đừng cùng đám nhóc hư đốn không biết lớn biết nhỏ này… ".
Hướng Sơn liền vỗ vỗ vai mấy hán tử, xem như là chào hỏi. Sau đó liền đi theo Cao lão thủ ra sân sau, Cao lão thủ lại quay đầu nhìn Khang Thuận Phong: "Thuận Phong, lão gia kêu cậu cũng qua đây đi.".
Khang Thuận Phong lúc này mới bắt chuyện với Hướng Sơn: "Anh Hướng Sơn......".
Hướng Sơn lúc này nhìn thấy Khang Thuận Phong, vội vàng đi tới, ôm lấy cánh tay của hắn: "Hôm qua vô thanh vô tức, đi, vào trong rồi nói......".
Khang Thuận Phong liền theo hắn đi vào trong.
Vào hậu đường, lão gia tử còn đang ngồi tại vị trí ngày hôm qua, trên bàn đã châm sẵn một bình nước trà.
Sau khi Hướng Sơn đi vào, liền buông Khang Thuận Phong ra, cung kính chào hỏi lão gia tử: "Lão gia."
Hồ Tà Tử vỗ vỗ lên chỗ ngồi ngày hôm qua của Khang Thuận Phong: "Lên đây ngồi đi, hôm qua ngủ ngon không?"
Hướng Sơn liền tháo giày leo lên giường, ngồi bên cạnh lão gia tử. Cao lão thủ vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua của hắn.
Hồ Tà Tử lại bảo Khang Thuận Phong: "Lên đây, ngồi bên cạnh anh Hướng Sơn của con!".
Khang Thuận Phong nghĩ thầm: "Xưng hô kiểu gì vậy, Hướng Sơn gọi ông là gia, con gọi ông là mỗ gia, ổng lại bảo con gọi hắn là anh......" Trong lòng buồn bực, nhưng vẫn đàng hoàng đi tới, ngồi bên cạnh Hướng Sơn.
Cao lão thủ rót trà cho Hướng Sơn cùng Khang Thuận Phong, hai người cũng đưa tay tiếp lấy. Thêm nước cho Hồ Tà Tử, Hồ Tả Tử khoát tay áo: "Thành Nghĩa, hết việc rồi, cậu cũng ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.".
Cao lão thủ cũng ngồi xuống.
Hồ Tà Tử lại nói với nhi tử của Cao lão thủ đang đứng phía dưới: "La tử, cậu ra bên ngoài, đừng để người bên ngoài đến quấy rầy......".
Nhi tử của Cao lão thủ liền vén rèm đi ra, đến đứng bên ngoài nhà chính.
Hồ Tà Tử nhắm đôi mắt lại, Khang Thuận Phong biết thói quen của lão nhân, lão nhân mắt hí, thường mỗi khi nói chuyện đều hạ thấp giọng, không dễ nhắc lại, cho nên cũng chuẩn bị tinh thần, nghe lão nhân nói cái gì.
Hồ Tà Tử nhắm mắt lại, hồi lâu vẫn không thấy mở miệng, một lúc sau, thở dài nói: "Thành Nghĩa, cậu là Lão Tam của chúng ta, Đại sư huynh, Nhị sư huynh cậu cũng không còn trên đời nữa, hôm nay tại sao tôi nói những lời này trước mặt cậu, chính là mượn cậu, truyền lời với lũ oa oa....".
Cao lão thủ vội vàng đứng bật dậy: "Lão gia, ông nói......".
Hồ Tà Tử quay đầu nhìn Hướng Sơn: "Hướng Sơn là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc thế sự thương pháo bây giờ, khiến tôi một thân bản lãnh cũng phí công.... Có khi tôi nghĩ, nếu không phải cậu cùng tôi làm ra chuyện này, thì với sự thông minh cùng tính cách chịu khó của con trai tôi, dù sao cũng đã ba mươi mấy, nhưng vẫn chưa vợ con gì cả."
Hồ Tà Tử vừa nói, hai tròng mắt đã ươn ướt.
Nét cười tủm tỉm trên mặt Hướng Sơn thoáng cái bị thu lại, ôm lấy tay lão nhân: "Lão gia, con đã yêu rồi, con học theo ngươi, cả đời cũng không hối hận!".
Hồ Tà Tử vỗ vỗ tay Hướng Sơn: "Ta biết con là đứa trẻ ngon, ta cũng rất khó xử, nhưng ngươi nói xem, những thứ do lão bối chúng ta truyền xuống, nói vô dụng cũng được, đáng tiếc, không bỏ được, thế sự bây giờ, ngay cả bánh bao cũng không đổi được.... Vốn ta muốn nhận con làm quan môn, kết quả lại không bỏ được giao tình cùng Thuận Phong mỗ gia, theo xưng hô ngoài môn hộ, lẽ ra nó phải gọi con là thúc thúc, nhưng trong môn, nó lại là sư đệ con, hơn nữa hai ngươi tuổi cũng không kém nhau bao nhiêu, hai ngươi sau này cũng tuân theo huynh đệ giao tình đi thôi!"
Hướng Sơn cùng Khang Thuận Phong liền gật đầu, kỳ thật hai người từ khi quen biết đã xưng hô là huynh đệ, an bài như vậy cũng không lạ.
Hồ Tà Tử lại chuyển hướng sang Khang Thuận Phong: "Mặc dù nói thông thường các quan môn hộ đều sẽ trở thành chưởng môn hộ, nhưng anh Hướng Sơn của con theo mỗ gia đã gần ba mươi năm, mỗ gia cũng đối đãi hắn như đệ tử quan môn, hơn nữa con bây giờ đã thi đại học, tương lai khả năng quay về nơi này không lớn, cho nên môn hộ chỗ ta, từ nay trở đi, sẽ giao cho anh Hướng Sơn của con, con sau này sự tình ngoại môn tự mình xử lý, sự tình nội môn, phải nghe ca ca...... Những người khác, bây giờ tuy thiếu bản lĩnh, anh con khẳng định đánh bại hắn, con thông minh lại biết chịu khổ, ta có thể dạy được gì đều sẽ dạy cho con, bây giờ mặc dù trình độ còn kém hơn nhiều, nhưng tương lai phỏng chừng so với anh con không kém bao nhiêu, cho nên mỗ gia mới nói rõ cho con biết chuyện này!"
Khang Thuận Phong liền gật đầu.
Hướng Sơn lại mở miệng nói: “Gia, việc này làm vậy không thích hợp, môn hộ hay là giao cho Thuận Phong đi!".
Hồ Tà Tử khoát khoát tay: "Việc này cứ nghe ta, con yên tâm, Thuận Phong cũng không phải loại bụng dạ gà con, việc này cứ quyết định như vậy đi, Thành Nghĩa, cậu cứ việc truyền những lời này xuống dưới."
Cao lão thủ gật đầu: "Bá, con biết rồi! Chuyện này vừa làm xong, con sẽ truyền lời xuống...."
Hồ Tà Tử gật đầu với Cao lão thủ, rồi quay đầu lại: "Thuận Phong mặc dù cũng học hết mọi thứ của ta rồi, nhưng thiếu bản lĩnh thực tế một chút, Hướng Sơn năm đó ta mang đi đánh đông đánh tây, những kiến thức nội trận cơ bản cũng biết rồi, Thuận Phong sau này mấy thứ này, phải nhờ vào ngươi chỉ điểm, ngươi cũng đừng tàng tư! Thuận Phong cũng thân thiết giống như cháu của ta vậy."
"Mỗ gia - - " Khang Thuận Phong hai tròng mắt không khỏi nóng lên, hắn biết những gì lão nhân nói hôm nay có thể xem là giao đãi hậu sự. Như lão nhân của bọn họ, thể thiên ngộ mệnh, một khi sắp xếp hậu sự, đó chính là đại hạn sắp rơi xuống.
"Gia, ngươi yên tâm!" Hướng Sơn buông tay lão nhân ra, đứng lên, đi đến quỳ gối trước mặt lão nhân: "Con nhất định sẽ xem Thuận Phong giống như thân huynh đệ vậy!".
Hồ Tà Tử liền cười: "Có những lời này của con, ta yên tâm. Con đứng dậy đi...."
Hướng Sơn lúc này mới lại ngồi xuống bên cạnh lão nhân.
Hồ Tà Tử lại nói với Khang Thuận Phong: "Thế đạo hiện nay, chúng ta cứ đả đả sát sát hành đạo không còn ngon ăn nữa, Hướng Sơn ca ngươi nhất tâm lo chuyện này, trong nhà sinh kế cũng khó khăn, hắn cũng không phải là đồ vô dụng, cho nên tương lai con có được thành tựu, phải nâng đỡ anh con một chút, cho anh con có thể ở trên đời này có được kết quả tốt! anh con cũng giống như con cháu của mỗ gia vậy."
Khang Thuận Phong nghe xong lời của lão nhân, cũng ngồi không yên, đứng lên, quỳ trước mặt lão nhân: "Mỗ gia ông yên tâm, anh Hướng Sơn ca giống như anh ruột của con vậy!"
Hồ Tà Tử nhìn hai người, cười rộ lên.
Cao lão thủ đứng bên cạnh, hỏi nhỏ: "Bá, có muốn bày hương án không?"
Hồ Tà Tử khoát khoát tay: "Trước hết cứ làm chuyện này đã, chờ tối nay uống rượu rồi lại chuẩn bị tiếp!" Rồi lại quay đầu lại hỏi Hướng Sơn: "Con biết Tam hắc tử không?"
"Biết, lần trước thấy hắn cùng Hắc Trì Hạ Tam Quý động thủ, con không dám khẳng định, hắn hình như là có lộ số Tô gia...." Nói tới võ công, trong ánh mắt Hướng Sơn liền lóe lên một tia hưng phấn quang mang.
"Ân, hôm qua con đã biết là lộ số Tô gia, võ công Tô gia bây giờ ở bên ngoài gần như đã thất truyền, con đã gặp qua?" Hồ Tà Tử hớp một ngụm trà, hỏi.
"Không, con chưa từng thấy, bất quá sư phụ từng nói qua, Cao gia ăn may, Hình gia hưởng công, Tô gia làm tay sai. Con thấy lúc Tam hắc tử cùng Hạ Tam Quý động thủ, tay không rời nhãn hầu tâm âm, bất đồng với Cao gia chúng ta, vừa không giống với Hình gia mà con đã thấy, con phỏng chừng là võ công Tô gia mà sư phụ từng nói đến." Hướng Sơn cũng không dám khẳng định mà nói.
"Con có nhãn quang rất tốt, Tam hắc tử gia truyền quả thật là võ công Tô gia. Nghe nói Tô gia nguyên lai là xuất thân đại thổ phỉ, cho nên nói đến công phu, chính là tâm độc thủ hắc chiêu, chiêu nào cũng không rời nhãn yết tâm âm. Năm đó cha của Tam hắc tử tìm đến cửa chúng ta, ta cũng thiếu chút nữa bị hắn làm tổn hại. Sở trường nhất của nhà hắn, chính là Hắc hổ trác vĩ thối, ta lúc ấy thiếu chút nữa trúng chiêu. Công lực của con ta rất yên tâm, Bất quá Tam Hắc Tử gia truyền đấu pháp, khẳng định thật sự có chút lợi hại, con vẫn nên cẩn thận một chút."
Hướng Sơn gật đầu, truyền thống võ lâm luận võ, không phải nói anh công lực tốt, chiêu pháp cao thì nhất định có thể thắng, ngày anh luận võ cùng với tinh thần, tâm tình trạng thái có quan hệ rất lớn, kinh nghiệm cùng tâm kế cũng quan trọng như vậy. Đánh nhau thì phải đánh vào tâm trí trước, trong truyền thống luận võ quan trọng tương đương, một khi trong lòng có điều rắc rối không giải quyết được, luận võ mười phần thì hết chín phần thua.
Truyền thống luận võ không giống lên lôi đài đấu đồ vật như bây giờ, đối phương bị đánh trúng chỉ nhớ một điểm, sau khi bị knock out về cơ bản bảo toán tính mạng thì không thành vấn đề, mà là cơ bản tay của đối thủ chỉ cần đụng đến thân thể anh, như vậy khẳng định là sắp bị hại, không chết thì cũng mất nửa cái mạng, cho nên trong truyền thống luận võ, lão nương tám mươi tuổi hạ gục hài nhi, đó là sự tình thường thấy. Công lực cao cường bị người công lực không bằng giết chết nơi nào cũng có, đánh trúng điểm yếu, giết người không cần chiêu thứ hai.
Truyền thống võ thuật là công phu càng già, lá gan càng nhỏ, cho nên Lý Tồn Nghĩa tiên sinh lúc tuổi già còn dám cùng người động thủ, mặc kệ thắng thua thật là đáng để người bội phục.
Hướng Sơn nói với Hồ Tà Tử: "Công phu Hạ Tam Quý gia đã biết, cũng không yếu. Lúc ấy Tam hắc tử cùng hắn tiếp qua sáu chiêu, dùng Liêu Âm Thủ nhập đường, sau khi nhập đường đánh như thế nào con không rõ lắm, hình như là dùng Hoài Lý đinh. Sau đó Hạ Tam Quý liền ôm lấy cổ họng rồi được người ta khiêng đi."
"Hoài Lí đinh, đó là đồ vật do Hình Ý Lí biến thành!" Hồ Tà Tử nói: "Mỗ gia Tam Hắc Tử nghe nói năm đó hình như ở lại Hà Bắc mấy năm, năm đó vừa trở về, ở trong tỉnh thành liền đốc quân phủ vương giáo đầu năm đó bị đánh bại, nghe nói chính là dùng Hoài Lý đinh, chiêu pháp này cũng chính là vào lúc đó mới truyền đến Hồng Quyền Môn chúng ta. Con nói đi, Hoài Lý đinh này nên dùng gì để phá."
"Hoài Lý đinh, chính là cái tên này, kỳ thật con cảm giác cùng độc đinh của chúng ta không sai biệt lắm, bất quá đem phản uyển đổi thành đấm đinh, đem đánh vòm họng đổi thành đánh cổ họng, thương tổn càng lớn hơn nữa. Những chiêu thức này, chiêu thức này, dùng Hổ Phiên Thân trong Phiên Bối Chủy là có thể phá được.
Hồ Tà Tử gật đầu.
Hướng Sơn lại nói: "Bất quá Tam Hắc Tử lúc ấy cũng không biết có con đang xem, con xem hắn dùng thuần thục Hoài Lý đinh, phỏng chừng là sở trường của hắn, con hôm nay nói không chừng có thể phá hắn trên phương diện này, không cần đánh hắn tàn phế, cũng khiến hắn sợ khiếp vía rồi."
Hồ Tà Tử gật đầu: "Bất quá, Vi hổ trác thối của cha hắn lúc ấy đánh vừa kín vừa tàn nhẫn, ta cảm giác cha hắn về mặt này bỏ ra không ít công phu, ta cho con đi một lần, đến lúc đó con nhất định phải cẩn thận cái chân này!"
Lão gia tử vừa nói, liền đứng lên, đi xuống phía dưới đất. Hướng Sơn cũng đi xuống theo, một già một trẻ đứng trước cánh cửa rộng mở. Mu bàn tay trái của Hướng Sơn vung ra, tay phải cũng đẩy tới, nhắm thẳng trước ngực lão thủ, một chiêu Hắc hổ thâu tâm, đánh rất giản dị. Lão nhân tay phải xượt theo tay trái của HS, tay trái ôm vào trong, đem cổ tay phải Hắc Hổ Thâu Tâm của Hướng Sơn khóa lại, thuận thế đẩy sang bên phải mình, bản thân bước sang bên trái một bước, thân thể chuyển sang phải, chân phải từ phía sau đá lên, nhằm thẳng vào hậu tâm của Hướng Sơn.
Khang Thuận Phong xem đến nơi đây, không nhịn được quát một tiếng.
Truyền thống Cao gia môn, thối pháp nhất tuyệt, Cao gia môn đại tông sư Diều Tử Cao Tam, sở trường về cước pháp.
Cao gia môn thối pháp, mặc dù cũng có các dạng các loại đá ngang sườn, roi chân vân vân mà bình thường chúng ta hay thấy, nhưng... tinh diệu nhất là lưng bàn chân, chính là Đảo đả tử kim quan trong truyền thống. Trong truyền thống võ thuật có một câu nói, cước pháp hay đánh cho cả người vướng víu, chính là chỉ loại cước pháp này. Loại cước pháp này chỗ tốt lớn nhất là có thể thiếp thân khởi thối, bí mật mà rất nhanh, kẻ khác khó lòng phòng bị. Cao gia quyền trong Hồng quyền được gọi là thần quyền quỷ thoái, chính là loại này chân pháp giác đa, hơn nữa rất hung hiểm.
Hướng Sơn quyền thế đã cũ, chân lão nhân đã đưa tới cổ áo, nhìn thấy sắp bị đánh trúng, liền thấy hắn trực tiếp khom lưng, hai tay chống giữ, cũng đưa chân trái móc ra, trực tiếp ra chiêu Hạt tử quyển vĩ, phá được chiêu này, hơn nữa lại dùng lưng chân phản công trở lại. Hồ Tà Tử ha ha cười một hơi, trực tiếp đùi phải khụy xuống rồi quỳ hẳn, đưa chân trái ra chận lại. Hướng Sơn ngã xuống không nhúc nhích được, mặc lão nhân đè chặt hắn xuống.
Sau đó Hồ Tà Tử đứng dậy, cũng thuận tay kéo hắn đứng lên: "Lúc ấy ta cũng vậy. Dùng chiêu Hạt tử quyển vĩ này để phá chiêu của Tam Hắc Tử gia gia."
Hướng Sơn theo đà lực của lão nhân nhảy dựng lên, cũng cười lên.
Đúng lúc này, La Tử ở ngoài cửa kêu một tiếng: "Tà Tử gia, Hổ Tử cùng Trương Minh Lợi tới, nói là muốn gặp ông."
Hồ Tà Tử tựu nói: "Gọi bọn hắn vào đi, phỏng chừng có chuyện cần ra mặt rồi." Vừa nói, lão nhân vừa đỡ Hướng Sơn ngồi lên giường. Hướng Sơn không ngồi lên giường nữa, thuận tiện an vị tại thành giường.
Cao Hổ liền cùng Trương Minh Lợi vén rèm cửa đi vào, đầu tiên gật đầu với Hướng Sơn trên thành giường, rồi quay đầu nói với Hồ Tà Tử: "Hồ bá, theo bá phân phó, sáng nay con dẫn người cùng Trương Minh Lợi đi qua bên Tam Hắc Tử, bây giờ nói rõ rồi, mười giờ tại khu tường cũ thi tài, nếu như chúng ta thua, chuyện này xem như bỏ qua, sau đó đồ đệ của ông sau này không thể ở bên Bình Hậu Trấn xen vào những chuyện có liên quan đến Tam Hắc Tử hắn. Nếu hắn thua, viện phí của tổ phu Thuận Phong toàn bộ do hắn xuất ra, món nợ với Kiều Thủ Mã hắn ngay lập tức làm chủ trả cho xưởng sửa chữa, bản thân hắn sau này không nói chuyện Bình Hậu Trấn nữa.”
Hồ Tà Tử nghe xong, nheo đôi mắt lại: "Hắn thua, cũng thành phế nhân rồi, hắn muốn nói chuyện tại Bình Hậu Trấn này, xem ai còn muốn nghe hắn nói!" Vừa nói xong liền quay đầu nói với Hướng Sơn đang ngồi trên thành giường: "Con buổi sáng còn chưa ăn gì, bây giờ ra phía sau ăn chút gì đi, ăn nhiều thịt gà trứng gà, ăn ít mì thôi. Tám phân no là được rồi."
Cao lão đầu quay sang nói với con mình: "La tử, con đưa chú Hướng Sơn thúc đi đi."
Người trung niên tên La Tử liền đưa Hướng Sơn đi ra ngoài.
"Bá, con từ buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, con cũng đi ăn chút." Cao Hổ nói xong chánh sự, lập tức trở lại khuôn mặt tươi cười.
Lão gia tử liền cười: "Tên tham ăn này, mau cút!" Cao Hổ cười hì hì đi ra ngoài.
Trương Minh Lợi ở bên cạnh, ngượng ngùng không biết nói cái gì, Khang Thuận Phong sợ hắn xấu hổ, liền nói: "Anh Minh Lợi, nếu anh chưa ăn, thì cùng đi thôi."
Trương Minh Lợi liền gật đầu, chạy đuổi theo Cao Hổ.
Cao lão thủ nói với Hồ Tà Tử: "Bá, không ăn chút gì sao?"
Hồ Tà Tử lắc đầu: "Chúng ta hay là chờ đến giờ cơm vậy.”
Lúc này, tại nhà hàng tốt nhất Bình Hậu Trấn, bên trong nhà hàng Lục Lục Thuận, bá đạo nhất Bình Hậu Trấn Tam Hắc Tử cũng đang ăn cơm, trong bàn có mấy lão già năm sáu chục tuổi, bảy tám thanh niên đang đứng bên cạnh.
"Hắc Tử, cha cậu năm đó không phải nói, cậu không nên gây sự với bang phái của Hồ Tà Tử đó sao? Sao cậu lại không nghe......" Một lão đầu lớn tuổi nhíu mày nói.
"Ngũ tử ca, bây giờ không phải tôi chọc bọn hắn, là bọn hắn đang cản trở chuyện của tôi, tôi còn không biết cái tên Trương Thắng Lợi Đại cửu ca lại là tiểu môn hộ của lão già đó, nếu không vì một ngàn đồng tiền, tôi dám chọc lão già ấy sao?” Tam Hắc Tử hai mắt trợn tròn: "Cha ta năm đó đã phải chịu thiệt dưới tay lão già ấy, ta có thể không biết sâu cạn sao! Bất quá, bây giờ lão già kia cũng đã hơn tám mươi, hắn khẳng định không sẽ ra tay. Về phần những đồ đệ của hắn thì cũng đều trên sáu mươi rồi, quyền phạ thiếu tráng, tôi chỉ sợ đánh chết bọn họ sẽ gây phiền toái cho tôi! Đồ tôn của hắn ta lại càng không sợ, cho nên tôi nói bây giờ cũng là một cơ hội, đã nhiều năm như vậy, Triệu gia chúng ta bị Hồ gia của hắn chèn ép gần chết, lần này thắng hắn, vừa đúng lúc hình thành chỗ đứng tại Bình Hậu Trấn."
Lão đầu được gọi là Ngũ tử thở dài: "Cậu đã quên một người!"
"Người nào?" Tam Hắc Tử ngẩng đầu, hai tròng mắt nhìn chằm chằm lão nhân kia giống như muốn ăn thịt người.
"Hướng Sơn, Nhai Oa thôn Hướng Sơn!" lão hán Ngũ tử không để ý tới ánh mắt muốn ăn thịt người của Tam hắc tử, nhẹ giọng nói.
"Ta chưa từng nghe qua này người, bao nhiêu tuổi rồi?" Tam hắc tử thở phào nhẹ nhỏm.
"Hơn ba mươi rồi!" Lão hán tên Ngũ tử nói.
"Hơn ba mươi, vậy là đồ tôn của lão già kia rồi, có cái gì đáng sợ, Hắc Tử đả pháp là do Triệu bá đích thân dạy cho, tại sao phải sợ mao oa oa như hắn......" Tam Hắc Tử còn chưa đáp ngôn, một lão già hơn 50 tuổi bên cạnh Ngũ Tử đã cười nói.
"Mao oa oa hơn ba mươi tuổi, cậu cũng không sợ gió lớn phun ra từ đầu lưỡi cậu sao, biết Diệu Huyền Hoàng Tứ Cẩu không?" Ngũ Tử lão hán quay đầu lại nói với lão nhân kia.
Lão nhân kia nói: "Đương nhiên biết, Hoàng Tứ Cẩu là đồ đệ của Diệu Huyền An Lão Tam, một tay hảo pháo chùy, cũng được xem là kẻ có máu mặt bên kia. Hoàng Tứ Cẩu cùng Hướng Sơn này có quan hệ gì?"
"Lúc Hướng Sơn đó hai mươi mấy tuổi, Hồ Tà Tử mang theo hắn đến Diệu Huyền thăm hỏi an lão Tam, Hoàng Tứ Cẩu khi đó hơn bốn mươi, thời kỳ hoàng kim, đối với Hồ lão nhân ngôn ngữ không rõ ràng, Hướng Sơn ra ba chiêu, dùng pháo chùy nắm yết thủ kéo xuống, đem Hoàng Tứ Cẩu ném đi."
"Hả - - " lão nhân kia liền kinh sợ kêu lên một tiếng: "Tôi chưa từng nghe qua việc này."
"Ông đương nhiên chưa từng nghe qua, Hồ Tà Tử cùng An lão tam đó là mạc nghịch, lúc ấy phân phó xuống, việc này không được phép truyền ra ngoài! Tôi cũng có huynh đệ kết bái học bản lãnh tại chỗ An lão tam, một lần uống rượu hơi nhiều vô ý nói ra." Ngũ Tử lão hán nói, rồi xoay mặt nói với Tam Hắc Tử: "Cậu nghĩ lão già hơn tám mươi kia sẽ không có chưởng môn hộ địa chắc."
Hắc Tử trầm ngâm một chút, nói: "Chuyện đã đến thế này, không có biện pháp thối lui nữa! Người có thất thủ, mã có lộ móng, ta đối thượng Hoàng Tứ Cẩu, cũng không khiếp sợ hắn. Người mang tên gọi Hướng Sơn này có lợi hại, cũng chỉ là búp bê ba mười mấy tuổi, huynh đệ trong lúc đó vui đùa có thể chiếm thượng phong, chưa chắc tới lúc đánh nhau sống còn thì hắn cũng có thể chiếm thượng phong!"
"Đúng thế," Lão già vừa nói chuyện xong lại lên tiếng: "Bây giờ là tên đã lên cung, không thể không bắn, không lý do gì lúc này lại mất đi nhuệ khí."
Lão đầu được gọi là Ngũ Tử không thèm nói nữa, người trong bàn lại tiếp tục nói đến luận võ sự tình, trong bữa tiệc có hai lão đầu đối với Cao gia môn tiếp xúc nhiều, liền rời khỏi bàn tiệc đấu võ cho Tam Hắc Tử xem.
Đang lúc đấu võ, bên cạnh Tam Hắc Tử có một người trẻ tuổi cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói câu.
Tam Hắc Tử liền nói: "Tốt lắm, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi, đến xem trước trận tử thế nào."
"Cậu một năm ở đó đánh bao nhiêu người, địa phương đó cùng sân nhà của cậu không sai biệt lắm, còn xem cái gì?" Một hán tử tuổi tác không chênh lệch mấy so với Tam Hắc Tử cười lên.
"Cậu biết cái rắm gì, cẩn thận không sẽ sai lầm to, cứ đi xem trước cho tốt." Người được gọi là Ngũ Tử lão hán liền mắng hán tử kia một câu, đứng dậy mặc áo khoác.
"Hắc tử, tôi nhớ cha cậu có truyền lại cho cậu một cái áo giáp da trâu, cậu có đang mặc hay không...." Lúc này, một lão già gầy loắt choắt từ đầu bữa tiệc không nói chuyện mở miệng nói.
Tam Hắc Tử ngớ người, đột nhiên nhớ tới lời nói năm đó lúc gia gia sắp chết: "Nếu con nếu cùng Hồ Tà Tử môn nhân động thủ, thì mặc áo giáp này vào, có thể bảo vệ cho con một cái mạng!" Hắn đột nhiên toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nói với tiểu tử bên cạnh: "Đôn Tử, quay về phòng ta, nói chị dâu ngươi lấy bao quần áo màu đen dưới đáy giường mang đến đây."
Một tiểu tử lập tức chạy ra ngoài.
Tam Hắc Tử ngơ ngác ngồi xuống, không nói lời nào. Hào khí trong phòng liền ngưng trọng lại.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp