Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 983: Cô hồn dã quỷ không siêu thoát


Chương trước Chương tiếp

Sở Hoan vào bên trong tiểu viện, vắng lặng tĩnh mịch, nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, cửa phòng đang đóng chặt, định giơ tay lên gõ cửa, nhưng chưa chạm vào cửa, liền dừng lại, suy nghĩ một lát liền bỏ tay xuống, nhìn thấy có một khe hở nhỏ, lập tức khom người lại, nheo mắt định nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình cảnh thế nào, đang gập được nửa người, còn chưa tiến sát đến khe cửa, một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng đã mở ra. Sở Hoan trở tay không kịp, cơ thể vẫn đang gập một nửa như cũ, nghiêng đầu qua nhìn lên, điệu bộ nhìn từ trên xuống có vẻ lén lén lút lút, liền ngửi thấy một hương vị quen thuộc, hắn vẫn còn nhớ rõ, đó chính là mùi hương đặc biệt chỉ có trên người của Lâm Đại Nhi.

Lâm Đại Nhi lúc này đang đứng ở trong cửa, mái tóc đen nhánh, không giống như trước bắt chước nam nhân búi tóc lên, mà là vòng vèo rất tùy ý một phần tóc, dùng một cây trâm bạc thắt lại, bên má vẫn còn vài sợi đen buông xuống. Làn da nàng trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, ngũ quan thanh mảnh, trong bóng đêm càng xinh đẹp động lòng người, mấy sợi tóc đen tùy ý vén lên kia càng làm cho nàng nhìn qua có vẻ lười biếng mê mị, chỉ là vị tiểu mỹ nhân này thần sắc lãnh đạm lạ thường, một đôi tròng mắt như làn thu thủy từ trên cao nhìn xuống Sở Hoan.

Sở Hoan cực kỳ xấu hổ, đứng dậy, sửa sang lại xiêm y, ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười nói:

- Lâm…cô nương, vẫn chưa ngủ sao?

Lâm Đại Nhi nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan, hỏi ngược lại:

- Ngủ rồi thì sao? Chưa ngủ thì làm sao?

Rồi hơi có vẻ giễu cợt nói:

- Sở đại nhân trước đây cũng rất thích nửa đêm canh ba trèo tường vào tiểu viện, chui vào phòng nữ nhân sao?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...