Niên Tân Lam không biết Sở Hoan có ý gì, nhưng vẫn chắp tay nói:
- Không biết đại nhân có gì phân phó, học sinh cũng không có sở trường, chỉ là biết một số văn chương, đọc mấy bài văn, nếu đại nhân có phân phó, học sinh nhất định hết sức nỗ lực.
- Ngươi cũng không chỉ đọc vài cuốn sách.
Sở Hoan lại cười nói:
- Người đọc sách rất nhiều, thế nhưng có đảm lượng giống như ngươi lại không thấy nhiều, bản Đốc chưa thấy qua nhiều người hiểu đạo lý giống như ngươi.
Hắn dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói:
- Tào Huyện lệnh bị bãi miễn, huyện Bắc Nguyên này thiếu một vị quan phụ mẫu, bản Đốc để ngươi tới làm chức Huyện lệnh này, ngươi có dám hay không?
Lời vừa nói ra, xung quanh lộ vẻ kinh sợ. Niên Tân Lam há to miệng, lại không nói ra lời, trong lòng cảm thấy là nghe lầm.
Sở Hoan cười nhạt một tiếng, hỏi:
- Sao thế, không dám?
- Đại nhân, ngài… ngài nói là để học sinh làm Huyện lệnh Bắc Nguyên này?
Thật lâu sau, Niên Tân Lam mới tỉnh hồn lại, không dám tin hỏi:
- Học sinh… học sinh có nghe lầm hay không?
- Ngươi không nghe lầm, đây là ý của bản Đốc.
Sở Hoan chậm rãi nói:
- Hiện giờ bản Đốc hạ lệnh, để ngươi tới làm Huyện lệnh Bắc Nguyên, bản Đốc hỏi ngươi có dám hay không?
- Đại nhân, học sinh…