Sở Hoan sững sờ, hỏi:
- Ngươi nói là Lâm công tử nói cho các ngươi biết sao?
Hiên Viên Thắng Tài gật đầu nói:
- Đại nhân rời khỏi Thanh Đường huyện chưa tới hai giờ thì Lâm công tử tới tìm mạt tướng, nói cho mạt tướng biết là lần này đại nhân có thể gặp hung hiểm. Lúc đầu mạt tướng cũng không tin lắm. Đại nhân làm việc xưa nay vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn có Chu Nhân Khang đi cùng. Người đi im ắng, mạt tướng cũng không cho là đại nhân có thể gặp bất ngờ gì.
Sở Hoan cười khổ nói:
- Bản đốc cũng thật không ngờ Chu Nhân Khang lại có gan bán đứng bản đốc.
Hắn lại hỏi:
- Vậy sau đó sao ngươi lại tin?
- Lâm công tử đã nói rõ nguyên nhân nằm trên người Chu Nhân Khang.
Hiên Viên Thắng Tài nắm chặt tay nói:
- Vốn chúng ta không chú ý, nhưng Lâm công tử lại điều tra ra. Gia quyến của các người mấy ngày trước đều đã rời khỏi Thanh Đường huyện rồi.
- Ngươi nói là gia quyến của Chu Nhân Khang hiện giờ không ở Thanh Đường huyện sao?
- Đúng vậy.
Hiên Viên Thắng Tài nghiêm nghị nói:
- Long Chi Thư điều tra ra, mấy ngày trước Chu Nhân Khang đã lấy cớ dọn huyện nha tiếp đãi đại nhân để đưa gia quyến của hắn rời đi hết. Vốn nếu dọn ra khỏi huyện nha thì cũng không cần phải đưa người nhà về quê cả nhưng Chu Nhân Khang chẳng những làm như vậy mà còn vận chuyển cả gia sản rời đi.
Bạch Hạt Tử lập tức nói:
- Thế thì xem ra, trước khi đại nhân tới, Chu Nhân Khang đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đưa người nhà đi trước chính là muốn được ăn cả, ngã về không đây.