Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 942: Hàn thạch
Cừu Như Huyết vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Bạch Hạt Tử đến bảo vệ bên cạnh cửa động. Đợi tới khi Bạch Hạt Tử đến gần cửa rồi, lúc này Cừu Như Huyết mới nhận hòn đá bên trong tay Sở Hoan, nâng lên nhìn một hồi lâu, sau đó mới nói:
- Hòn đã này hơi quái lạ nhưng trước kia hình như ta đã thấy rồi!
Sở Hoan lập tức nói:
- Thấy ở đâu vậy?
- Thấy ở đâu à?
Cừu Như Huyết cau mày, tựa như đang nhớ lại, ánh mắt sáng lên, rốt cục nói:
- Ồ, ta nhớ ra rồi. Thứ này gọi là hàn thạch!
- Hàn thạch à?
Sở Hoan cười nói:
- Sao Cừu huynh lại biết nó tên là hàn thạch?
- Nắm hòn đá này trong tay có cảm giác gì chứ?
Cừu Như Huyết trả hòn đá màu trắng lại tay Sở Hoan. Sở Hoan nắm trong tay một lúc, cũng cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Hòn đá này cứng cứng, chẳng những cầm không thoải mái mà nhiệt độ càng ngày càng hạ.
Sở Hoan lại cười nói:
- Vậy hòn đá này có tính hàn rồi.
- Chỉ tiếc là cũng không lạnh lắm.
Cừu Như Huyết nói:
- Nếu như lạnh thật thì để trong phòng vào mùa hè có phải là mát không? Chỉ mát hơn đá bình thường một chút mà thôi. Nhiều năm trước ta gặp nó, còn tưởng là ngọc thạch nhưng sờ vào mới biết không phải. Ngọc thạch mềm mại mịn màng, thứ này lại không hề mềm mại sáng bóng, sau đó mới biết nó tên là hàn thạch.