Sở Hoan biết nếu Lâm Lang chuẩn bị tòa nhà này, cho dù thế nào mình cũng không có khả năng trả về.. Lâm Lang nhìn như vô cùng dịu dàng với mình, nhưng tính cách nữ nhân này Sở Hoan cũng hiểu biết vài phần, thuộc loại ngoài mềm trong cứng, nếu mình thật sự trả khế ước mua bán nhà trở về, dùng tính tình Lâm Lang, thật sự sẽ xé bỏ thứ này.
Dù sao Lâm Lang cũng tốt bụng một phen, Sở Hoan cũng không thể không biết tốt xấu, hơn nữa lời Lâm Lang nói cũng không phải không có đạo lý, nếu mình lẻ loi một mình thì thôi, nhưng mình còn có người nhà phải chiếu cố, để cuộc sống của các nàng tốt hơn một chút, tự nhiên cũng không tồi.
Lâm Lang làm những thứ này, đó là tri ân báo đáp, mà Sở Hoan lại là một người tri ân báo đáo, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng thật không ngờ, ngay từ đầu hắn hy vọng giữa hai người không còn liên quan nữa, hiện giờ trái lại càng quấn càng sâu, đã nói không rõ ân huệ của ai lớn hơn ai nữa.
Cũng may hiện giờ hắn còn đang ở ẩn, Lam Lang an bài chuyện như vậy cho hắn, cũng không phải không thể chấp nhận. Cho dù thế nào, có cơ hội để người nhà sống tốt hơn, hơn nữa có thể báo đáp ân huệ của Lâm Lang, coi như làm chuyện tình khác khó khăn hơn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, càng đừng nói chỉ là huấn luyện vài tên hộ viện.
Tô phủ và nhà Sở Hoan quả thật chỉ cách một con phố, cũng không tốn thời gian quá dài, liền về đến nhà, tuy rằng đã khuya nhưng Tố Nương vẫn chờ ở nhà, còn chưa có ngủ.
Vào trong phòng, Tố Nương liền hỏi: