Như Liên thấy Sở Hoan thái độ có chút là lạ, cứ tưởng Sở Hoan chê cười thân phận của mình, thấy xót xa trong lòng, miễn cưỡng cười nói:
- Sở đại ca, muội không dám giấu huynh…
Nàng cười méo xệch, trông rất đáng thương.
Sở Hoan biết mình có chút thất thố, vội lắc đầu:
- Như Liên, ta không biết muội là người xuất gia, có gì mạo phạm, xin đừng để bụng.
- Sở đại ca, huynh là Bồ Tát phái đến cứu giúp muội và sư phụ, muội nhất định sẽ vì huynh mà tụng kinh niệm Phật cầu Bồ Tát phù hộ cho huynh.
Như Liên vẻ mặt kiên định, vô cùng thành khẩn nói:
- Huynh là người thiện lương, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho người như thế.
Sở Hoan cười ha hả, lập tức nhíu mày lại nói:
- Một khi đã như vậy, hai người vì sao không ở am ni cô, lại đến đây?
Hắn thắc mắc:
- Hai người là người huyện Thanh Liễu?
Như Liên lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm:
- Muội từ trước đến nay sống cùng sư phụ ở am Tĩnh Từ trên phủ thành. Một năm trước, am Tĩnh Từ có biến, sư phụ liền rời khỏi đó, nhưng các am ni cô khác trong phủ thành không nhận chúng ta. Muội và sư phụ cực chẳng đã đành tới nơi này. Hai tháng trước, sư phụ đột nhiên không thể đứng dậy…
Nàng nói đến đây, mặt đỏ lên, cúi đầu xuống: