Bông tuyết bay tán loạn. Trời đông giá rét, trên mặt đất tuyết bắt đầu đóng thành lớp băng mỏng.
Lâm Đại Nhi đi ra giữa sân, hai gã quân Cận Vệ canh giữ ở cửa lập tức nắm chặt chuôi đao, nhìn thấy Lâm Đại Nhi loạng choạng đi tới liền liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên xử trí thế nào.
Bọn họ được phân công thủ vệ viện, không cho phép người ngoài bước vào, lúc này Lâm Đại Nhi đi ra, bọn họ không biết có nên ngăn cản hay không.
Cũng may bọn họ nhìn thấy khâm sai đại nhân chắp hai tay sau lưng đang đứng trong sân viện.
Hai người nhìn Sở Hoan. Sở Hoan khẽ lắc đầu. Bọn họ hiểu, khâm sai đại nhân bảo mình không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Sở Hoan vẫn giữ một khoảng cách với Lâm Đại Nhi. Đêm đông giá rét, tuy chân bước run rẩy nhưng nàng vẫn như cũ, kiên cường đi về phía trước, không hề dừng bước.
Thương thế của nàng tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải điều trị lâu dài. Trước khi thoát khỏi mật thất nàng đã bị nhiễm phong hàn. Nếu là nữ tử bình thường, lúc này chắc chắn là không dậy nổi. Nàng cố gắng chống cự, đi ra khỏi hành dinh quan phủ.