Hách Khê Cốc hiểu được, lập tức cười nói:
- Tiểu lão nhớ rõ, Sở đạt khách, ngài là ân nhân của Quỷ Phương chúng ta, tuy rằng Quỷ lão tính tình hơi cổ quái, nhưng chắc chắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngài.
Sở Hoan cười hỏi:
- Lão Quỷ chủ, vì sao trong Quỷ Phương, hết lần này tới lần khác chỉ có Quỷ lão hiểu được tiếng Quỷ Phương các ngài?
Hách Khê Cốc giải thích:
- Những người già đều nói, lúc Tây Lương quốc còn chưa cường đại, các nước Tây Vực có buôn bán qua lại với Trung Nguyên, sa mạc Kim Cổ Lan là đường buôn bán phải qua. Khi đó quan hệ giữ Tây Lương và Trung Nguyên cũng không tệ, giúp đỡ nhau, khi đó các tuyến đường qua lại hết sức phồn hoa, Quỷ Phương chúng ta biết được phương đông có quốc gia cổ mạnh mẽ như vậy, cho nên tổ chức thương đội tới Trung Nguyên này buôn bán.
Nói tới đây, lão khẽ thở dài:
- Nghe nói khi đó Trung Nguyên hết sức nhiệt tình, cũng hết sức thân thiện với khách từ bên ngoài tới, triều đình còn đặc biệt thiết lập nha môn, quản lý công việc buôn bán cùng các nước Tây Vực.
Sở Hoan biết rõ lão nói chính là thời kỳ Đại Hoa triều. Bất kỳ một đế quốc nào, đều có một thời gian cực thịnh, năm đó buôn bán qua lại với các nước Tây Vực, thời điểm đó Tây Lương chỉ là một nước nhỏ, nghĩ tới thời kỳ cường thịnh của Đại Hoa triều, đúng là viên minh châu sáng chói của phương đông.
- Tổ tiên chúng ta đều là thương nhân tới Trung Nguyên mua bán, bọn họ khổ sổ qua lại một chuyến, màn trời chiếu đất, thậm chí phải mất thời gian mấy năm.
Hách Khê Cốc thở dài: