Sở Hoan g**t ch*t Lục Thế Huân, lúc này mới nâng tay lên, dùng ống tay áo lau nước trên mặt. Áo gấm của hắn loang lổ vết máu của Lục Thế Huân.
Sở Hoan lau sạch vết máu trên chủy thủ, nhìn thi thể Lục Thế Huân. Trong mắt hắn lúc này không còn chút sát ý nào. Hắn lầu bà lầu bầu:
- La đại ca, lần này là huynh đã cứu tính mạng ta.
Trên thực tế, sau khi bị nhốt trong Thiên Võng, Sở Hoan đã biết rõ tấm lưới kia không hề bình thường. Chất liệu làm nên nó chắc chắn không bình thường.
Trên người hắn cũng không mang theo binh khí. Hơn nữa, trong tình huống lúc đó, cho dù trong tay hắn có lợi khí, Lục Thế Huân cũng sẽ không cho hắn cơ hội cắt đứt lưới. Thậm chí, Sở Hoan cũng nghi ngờ khả năng có thể dùng binh khí mà cắt được tấm lưới này.
Đương nhiên Sở Hoan sẽ không bó tay chịu chết. Càng không thể để mình chết trong tay một kẻ như Lục Thế Huân.
Khi hắn bắt đầu giãy dụa, lòng đã định sẽ lợi dụng Cực Lạc đao pháp cắt đứt lưới. Cực Lạc đao tuy không phải là lưỡi đao sắc bén, nhưng uy lực thì không thể tưởng nổi.