Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 550: Bệnh phong


Chương trước Chương tiếp

Thú Bác Già cũng kinh sợ nhìn Hoàng kim cổ Phật, không nói được lời nào, chỉ mỉm cười lắc đầu, lập tức đưa tay mời Sở Hoan rời khỏi lục đạo đường.

Sở Hoan lập tức rời khỏi Lục Đạo Đường, ra đến cửa mới biết ngoài đó đã tối đen, chỉ có trước bàn thờ Phật thắp một ngọn đèn, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Nặc Cự La vẫn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vẫn ngồi thiền bất động.

Sở Hoan xem xét xung quanh, sắc trời không ngờ hoàn toàn tối đen, thấy cả kinh, từ khi tiến vào Lục Đạo Đường dường như cũng không bao lâu sau, nhưng không ngờ đã mơ mơ hồ hồ qua mấy canh giờ.

Hiện tại điều hắn muốn biết nhất là tình hình của Mị Nương, vội vàng tới bên cạnh Nặc Cự La, cung tay hỏi:

- Đại sư, độc đã giải được chưa?

Nặc Cự La lại tựa như một kẻ điếc, không nhúc nhích, câu hỏi của Sở Hoan dường như không nghe không thấy.

Sở Hoan lo lắng, Thú Bác Già cười cười:

- Sở thí chủ có thể chờ một lát, bần tăng chuẩn bị cơm chay!

Nói rồi y liền rời đi, trong Phật Đường lại chỉ còn sự yên tĩnh.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...