Sở Hoan trước mặt mọi người chống đối Viên quản sự, cuối cùng vẫn được giữ lại một cách thần kỳ, việc này âm thầm lan truyền trong tửu phường, chỉ hai ba ngày, trong tửu phường gần như không có ai không biết, chỉ có điều không ai dám nói ra mà thôi.
Tuy nhiên từ đó về sau, bọn tiểu nhị ở Hòa Thịnh Tuyền nhìn Sở Hoan với ánh mắt khác hẳn. Mọi người khi gặp hắn đều tỏ ra ít nhiều kính sợ, ngay cả hai người cùng phòng với Sở Hoan là Hoàng Phục và Ngưu Kim lúc nói chuyện với hắn cũng rất dè dặt.
Nhưng thái độ của Sở Hoan đối với bọn họ vô cùng thân thiện, nên dần dần Hoàng Phục và Ngưu Kim cũng bớt sợ hắn hơn.
Lương phường chủ và Viên quản sự mấy ngay qua khá hiền lành. Viên quản sự ngày thường thích chắp tay sau lưng đi tới đi lui các phòng để thị uy, nhưng sau lần đó trong mấy ngày liền hắn không hề ghé Lượng đường.
Sở Hoan hai ngày nay thường xuyên nghe đám tiểu nhị nói đến chuyện “khai diếu”, hắn không hiểu nên đêm về hỏi hai người Hoàng Phục, Hoàng Phục liền giải thích:
- Khai diếu là ngôn ngữ trong nghề, nói đơn giản hơn thì đó là mở hầm lấy rượu ra.
- Là mở hầm rượu?