Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 496: Hắc Phong, Bạch Lang (1)


Chương trước Chương tiếp

Đường đúng là vẫn phải đi, bởi vì bão cát sắp đến, nên toàn sứ đoàn vẫn phải cố gắng đi về phía trước. Cũng không ai biết để thoát khỏi Phong Nhãn thì mất bao lâu. Người nếu có thể thoát, ngựa rốt cuộc lại xảy ra chuyện. Hơn mười con tuấn mã lần lượt vỡ phổi mà chết, vĩnh viễn bỏ xác lại trong sa mạc.

Thêm một ngày nữa qua đi, chưa đến giữa trưa, lạc đà khách rốt cuộc dừng bước. Khâu Anh Hà mệt mỏi nói với Sở Hoan:

- Sở đại gia, chúng ta đã qua khỏi tâm bão, có thể cho mọi người nghỉ tạm.

Nhìn thấy toàn sứ đoàn ai nấy kiệt quệ sức lực, ngựa thì thở không ra hơi, không ít người ngồi nôn khan trên mặt đất, lại có người nằm bất động, tựa như đã chết. Một đợt hành quân gấp gáp có thể nói là đã vắt kiệt thể lực của toàn đoàn.

Sở Hoan cũng lộ vẻ mệt mỏi, cười khổ nói:

- Khâu đương gia, nếu tiếp tục đi thì ngay cả ta cũng bỏ xác trên sa mạc này mất.

Khâu Anh Hào xoa mồ hôi trán:

- Sở đại gia, hôm này nỗ lực ra khỏi Phong Nhãn, nếu đi tiếp, e rằng không ai chịu nổi, xem chừng sẽ chết thêm nhiều ngựa. Như vậy đi, chúng ta hạ trại ở đây, nghỉ tạm một lúc, đến tối, lại tiếp tục lên đường.

Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, hỏi:

- Khâu đương gia, chúng ta còn phải đi bao xa? Còn bao lâu nữa thì ra khỏi sa mạc?

Khâu Anh Hào cười nói:

- Sở đại gia, ngài biết đều ta lo lắng nhất là gì không? Không phải sa phỉ, chúng ta có vài trăm người, sa phỉ tuy hung tàn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta lo lắng nhất chính là bão cát. Hai ngày nay chúng ta chạy liên tục, tuy rằng gian khổ, nhưng trước khi bão cát xuất hiện, chỉ cần đi qua Phong Nhãn, đoạn đường tiếp theo đơn giản hơn nhiều.

Y ngẩng đầu nhìn về phương Bắc nói tiếp:

- Sở đại gia yên tâm, bảy tám ngày nữa chúng ta nhất định ra khỏi sa mạc.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...