Hai con tuấn mã tới gần, ghìm chặt ngựa, đã nghe thấy một giọng thanh mềm cất lên:
- Chúng ta là lạc đà khách Mã gia Mã Tú Liên!
Sở Hoan ngẩn ra, hắn nhớ rõ lạc đà khách Mã gia lần này đi không đến mười người, không có Mã Tú Liên và Lang Oa Tử, kì thực Sở Hoan cũng hơi nghi hoặc việc này, Lang Oa Tử mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng dường như là lạc đà khách số một của Mã gia, lần này Mã Chính Nghĩa tự mình đi sa mạc, Sở Hoan cũng không biết suy nghĩ của Mã Chính Nghĩa là gì.
Đã rời khỏi Lạc Nhạn trấn một ngày, đi rất xa, nhưng không ngờ Mã Tú Liên vẫn đuổi kịp.
Mã Tú Liên và người cùng đi xoay người xuống ngựa, đến gần, Sở Hoan tiến lên thấy rõ, ngoài Mã Tú Liên, người còn lại chính là Lang Oa Tử, hai người cũng mang theo đầy đủ võ trang của lạc đà khách.
- Thì ra là Mã cô nương.
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
- Mã cô nương đuổi theo đến đây, chẳng lẽ có chuyện gấp gì?
Mã Tú Liên cũng không khách khí, hỏi:
- Cha ta ở đâu?
Sở Hoan chỉ hướng lạc đà khách Mã gia đang đóng trại:
- Ở bên đó!
Mã Tú Liên nói một câu cảm ơn, quay người lên ngựa. Lang Oa Tử cũng lên ngựa, cùng Mã Tú Liên đến doanh địa của Mã gia, khoảng cách không xa, một lát đã đến doanh địa Mã gia, ở đó có hai lạc đà khách đang trực, thấy Mã Tú Liên và Lang Oa Tử, đều có chút ngạc nhiên. Mã Tú Liên vừa xuống ngựa, đã có một người từ trong trướng đi ra, chính là Mã Chính Nghĩa.
Thấy hai người Mã Tú Liên, Mã Chính Nghĩa mặt không đổi sắc, quay người đi vào trướng, rất nhanh, liền thấy y cầm roi ngựa đi ra, lạnh lùng đến trước mặt Mã Tú Liên, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, đột nhiên giơ tay, hung hăng tát Mã Tú Liên một cái bạt tai. Mã Tú Liên bụm mặt, nước mắt lập tức rơi ra. Mã Chính Nghĩa cũng không quan tâm, giơ chân, đá Lang Oa Tử bên cạnh nàng ngã lăn trên đất.
Lang Oa Tử lập tức giãy bò dậy, quỳ trên mặt đất. Mã Chính Nghĩa vung roi ngựa, điên cuồng quất xuống, Lang Oa Tử quỳ thẳng người, cũng không tránh né, vẻ mặt nghiêm nghị, trận mưa roi da liên tiếp trút xuống, nháy mắt, trên mặt Lang Oa Tử đã có vài vết máu. Mã Tú Liên sững người một lát liền chạy nhanh lại, giữ chặt cánh tay Mã Chính Nghĩa, khóc nói:
- Cha, đừng trách hắn, là con gái ép hắn, là con nói nếu như hắn không đi, con liền chết trước mặt hắn, hắn không còn cách nào khác, mới cùng con đuổi theo…!
Mã Chính Nghĩa mặt xanh mét, đẩy Mã Tú Liên ra, vừa muốn quật xuống, Mã Tú Liên đã chắn trước Lang Oa Tử, khóc nói:
- Cha, cha đánh chết con đi, cha đánh chết con đi!
Mã Chính Nghĩa cũng không do dự, quật roi da xuống, Lang Oa Tử động tác cực nhanh, roi da vẫn chưa chạm xuống người Mã Tú Liên, gã đã đẩy nàng ra, chịu một roi.