Bạch Hạt Tử nói:
- Khâu đương gia, người Tây Lương đã cầu hòa Đại Tần ta, Đại Tần ta cũng đã đáp ứng. Hiện giờ chúng ta phải xuyên qua sa mạc, đi tới Tây Lương nghênh thú Công chúa Tây Lương, nhưng chưa quen thuộc với sa mạc, cho nên mới phải tới tiến tới đây, hy vọng các vị có thể giúp đỡ.
- Khâu đương gia, quy củ của các ngươi, dẫn thương dẫn dân không dẫn binh, chúng ta sẽ không phá hỏng.
Sở Hoan nói:
- Quy củ tổ tiên, cái gọi là không dẫn binh, bên ta cũng vừa nói qua, đó là hy vọng không cuốn vào chiến tranh giữa hai nước, để tránh liên lụy. Nhưng chúng ta không phải binh đao, không phải để các ngươi dẫn xuyên qua sa mạc công kích Tây Lương, cho nên chúng ta chưa tính là binh, Khâu đương gia, điểm này ngươi nên rõ ràng!
Tay phải Khâu Anh Hào chuyển động, bi sắt rung động, trầm ngâm, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói:
- Khách nhân, cho dù thế nào, các ngươi đều là người quan gia, rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm.
Gã dừng một chút, mới chậm rãi nói:
- Mặc dù Lạc Nhạn trấn có mười bảy nhà khách lạc đà, nhưng quy củ đều giống nhau, cũng không khách gì, bất luận một nhà khách lạc đà nào, cũng phải xử lý dựa theo quy củ khách lạc đà, nếu vi phạm quy củ, bất kể lớn nhỏ, khách lạc đà nhất định phải giải tán, không thể tiếp tục làm nữa… !
Sở Hoan vuốt cằm nói:
- Băn khoăn của Khâu đương gia, ta rõ ràng. Nhưng nói trở lại, quy củ tổ tiên các ngươi là không thể dẫn binh, nhưng chúng ta không phải binh, ngươi cũng không vi phạm quy củ. Khách lạc đà các ngươi, là làm việc cho người, nói trắng ra là để người hai nước có thể buôn bán. Nói như thế, chúng ta không phải việc binh đao, chỉ là đưa một đám hàng hóa tới Tây Lương, sau đó đổi Công chúa Tây Lương trở về, từ ý nào đó mà nói, chính là việc buôn bán, Khâu đương gia, ngươi hoàn toàn có thể coi chúng ta trở thành người làm ăn.