Hàn Uyên cũng không để ý đến người đó, chỉ nói với Sở Hoan:
- Đây là Viên quản sự!
Sở Hoan thản nhiên cười nói:
- Viên quản sự!
Hắn hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Người nọ kỳ quái nói:
- Quả nhiên là đồ nhà quê không hiểu phép tắc!
Sau khi nói xong, gã chỉ cười ha hả, xoay người đi vào. Hàn Uyên dẫn Sở Hoan vào phòng, đột nhiên Sở Hoan nghĩ đến trong tay mình còn có điểm tâm của Hàn Uyên, đi vào như vậy hơi không ổn, nhưng chuyện tới nước này cũng chỉ có thể cứ đi vào như vậy.
Người có đôi mắt nhỏ kia dẫn hai người vào thiên thất, chỉ thấy một gã mập mạp trên người mặc áo màu tím đang ngồi trên một tấm ghế dài, người này gần năm mươi tuổi, mập mập trắng trắng, có hai chòm râu nhỏ, chòm râu màu đen và làn da trắng đối nghịch, vừa nhìn là biết bình thường được chăm sóc vô cùng tốt.
Sở Hoan biết, người béo trước mặt này tám chín phần chính là Lương phường chủ của Hòa Thịnh Tuyền.
Lúc này Lương phường chủ một tay cầm chén trà, nhấp một ngụm, nhìn thấy Hàn Uyên tiến vào, trên mặt béo mập lập tức hiện ra vẻ tươi cười, nụ cười này của gã khiến đôi mắt liền biến thành một kẽ hở, cười ha hả nói: