Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 462: Hàm vào quan


Chương trước Chương tiếp

Bắc Lĩnh.

Tám trăm dặm Bắc Lĩnh dường như con rồng khổng lồ phủ phục trên mặt vùng đất mênh mông, ngang qua tây bắc bộ đế quốc, từ nam bộ Tây Sơn Đạo hướng tới phía bắc, kéo thẳng đến bắc bộ An Ấp Đạo, núi non trùng điệp, nguy nga sừng sững, cao không thể với tới, khi vào hạ, Bắc Lĩnh xanh um tươi tốt, vắt ngang ba đạo tây bắc đế quốc bên ngoài Bắc Lĩnh.

Rời quan từ quan nội, chỉ có Tây Cốc Quan.

Tây Cốc Quan được người ta gọi đùa là cổng trời, kéo dài hơn mười dặm, tường quan cao dày, Tây Cốc Quan nguy nga đặt giữa tám trăm dặm Bắc Lĩnh, từ Thông Châu hướng thẳng tới bắc, chỉ ba ngày thời gian sẽ tới Tây Cốc Quan.

Có thể nói Tây Cốc Quan là quan đệ nhất thiên hạ, dễ thủ khó công, nơi này có một đội quân năm ngàn người đóng, kéo dài trên tường quan hơn mười dặm, bình thường cách một đoạn sẽ thấy có binh sĩ gác, từ trên tường quan quan sát trong ngoài.

Thủ quân của Tây Cốc Quan, tuy rằng một phần của Vệ Sở Quân Tây Sơn Đạo, nhưng không thuộc sự quản lý của Tây Sơn Đạo, mà do Binh Bộ trực tiếp quản lý, ngay cả như vậy, không có thánh chỉ của Hoàng đế, ất cứ kẻ nào cũng không thể điều động một binh một tốt của Tây Cốc Quan.

Cửa chính Tây Cốc Quan giống như một cái mồm máu to, cửa quan rất nặng, chế tạo bằng đồng tinh khiết, nặng tới mấy ngàn cân, có cơ quan, bất kể mở hay đóng cửa, nhất định phải khởi động cơ quan, lại điều động hơn mười người cùng dùng lực mới được.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...