Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 421: Một sơ hở


Chương trước Chương tiếp

Hoàng Thiên Đô hơi sửng sốt, lập tức ghé sát vào hỏi:

- Phụ thân, ngài nói tới ai? Ai là nội gian?

- Lang Vô Hư.

Lão Quốc Công thở dài:

- Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng, lão phu cũng thật không ngờ Lang Vô Hư to gan lớn mật, dám bán đứng lão phu!

Hoàng Thiên Đô vẻ mặt mờ mịt nói:

- Phụ thân, điều này… sao vẫn là Lang Vô Hư? Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, Lang Vô Hư cũng không giống như nội gian!

Gã dừng một chút, nói:

- Lang gia cùng chúng ta quan hệ sâu đậm, Lang Vô Hư này vẫn có thể làm chút chuyện, chớ có trách oan uổng hắn, tự phế tay chân.

An Quốc Công lộ ra vẻ tiếc nuối nói:

- Trong lòng lão phu sao không tiếc nuối. Lão phu từng ký thác kỳ vọng đối với hắn, chỉ là… trời tạo nghiệp chướng, còn có thể tha, tự gây nghiệp chướng, không thể sống. Lang gia hủy trong tay tên tiểu nhân này.

Hoàng Thiên Đô vẫn không hiểu được, cau mày nói:

- Phụ thân, tại sao ngài xác định hắn chính là nội gian?

- Tính tình.

An Quốc Công cười lạnh nói:

- Dùng người thì phải hiểu người, lão phu đã dùng Lang Vô Hư, cũng hiểu được tính tình của hắn. Nhược điểm lớn nhất của hắn, đó là sợ chết, sợ chết hơn người bình thường. Vốn hôm nay thiếu chút nữa lão phu bị hắn lừa gạt, tin tưởng hắn vô tội, chỉ là hắn diễn quá mức, dĩ nhiên dùng cái chết làm rõ, điều này không khớp với tính tình của hắn, nhìn như trung thành, thật ra là sơ hở lớn nhất.

- Sơ hở?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...