Dân chúng trong thôn cầm khế đất lại, đều biết được Phùng Nhị Cẩu đã chết, một đêm này trên dưới trong thôn mỗi người đều vui mừng, ngay cả Tố Nương và Sở Lý thị cũng vô cùng vui mừng.
Nhưng vui mừng qua đi, trong thôn rất nhanh liền rơi vào yên tĩnh giống như bình thường. Phùng Nhị Cẩu chết ở trong thôn, hơn nữa công văn trong tay bị đốt khễ đất bị cầm lại, chuyện này cũng không nhỏ, rất nhiều người liền ý thức được, chỉ sợ phiền toái sẽ đến đánh đến toàn bộ Lưu gia thôn rất nhanh.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Lưu Thiên Phúc liền tụ tập toàn bộ nam đinh trong thôn ra, ngoại trừ tuổi tác quá cao hoặc tuổi nhỏ, gần bảy mươi nam đinh trong thôn đều tụ tập trước cửa Phùng gia đầu thôn phía đông. Sau một đêm mưa to, nước mưa vẫn còn rơi xuống tí tách, Lưu Thiên Phúc phái người tới thị trấn báo quan, chỉ nói Triệu Bảo đánh chết Phùng Nhị Cẩu. Những người khác còn lại nghe theo Lưu Thiên Phúc phân phó, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đám lưu manh vô lại kia tới đây.
Ba năm trước, Phùng Nhị Cẩu mang theo mấy chục lưu manh vô lại đánh tới thôn, một lần quần ẩu mãi đến hôm nay vẫn không bị mọi người quên lãng, vừa nghĩ tới lần quần ẩu đó, không ít thôn dân vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Không thể phủ nhận, trong các thôn dân chất phác này đủ đàn ông cường tráng, nhưng chung quy chỉ là một đám nông dân chỉ biết mặt trời mọc mà dậy mặt trời lặn mà nghỉ, làm ruộng làm việc, đánh nhau quần ẩu tuyệt đối không bằng được đám lưu manh vô lại kia.