Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 311: Khổ hạnh


Chương trước Chương tiếp

Sở Hoan vừa nhìn người phụ nữ này, cũng biết rằng đây là những loại người canh chua, liền thản nhiên nói:

- Tuy nói như vậy, nhưng trong một nhà mà lại nhốt một đứa trẻ trong lồng, hơn nữa còn dùng côn bổng với nó, nếu tin này truyền ra bên ngoài, e rằng cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho cho lắm.

Đại thiếu gia thấy đột nhiên xuất hiện một người, tức giận nói:

- Ngươi là cái thá gì hả, ở đây đâu tới lượt ngươi nói chuyện hả?

- Ta là người, tất nhiên nói tiếng người rồi.

Sở Hoan thản nhiên nói.

Người phụ nữ kia dài mặt nói:

- Tần phủ đâu phải là nơi ai cũng có thể tới được đâu, mau cút ra ngoài cho ta.

Liền lệnh cho hầu gia đuổi Sở Hoan ra ngoài.

Tần lão gia thấy phu nhân nói vậy, giơ tay lên ngăn đám người lại, liền nhíu mày nói:

- Đừng có nói bừa.

Tiến lên chắp tay nói:

- Bùi tiên sinh, lời của phu nhân, đừng nên để trong lòng. Hôm nay quả thật làm phiền ngài rồi. Còn về tiền thuê nhà, ngài cũng không nên để trong lòng làm gì.... muộn mấy ngày cũng không vấn đề gì.

Bùi Tích thản nhiên cười, rồi lấy từ ngực ra một bọc tiền, đếm năm mươi văn đồng ra, nói:

- Tần lão gia, đây là số tiền nửa tháng nhà tôi còn thiếu, ngài nhận dùm cho.

Lúc này túi tiền của lão cũng đã cạn sạch rồi, xem ra chỉ còn vài đồng tiền lẻ mà thôi.

Tần lão gia vội vàng nói:

- Bùi tiên sinh, cái này....!

Bùi Tích nhét tiền vào tay lão, mới nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...