Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 291: Lỗ tai


Chương trước Chương tiếp

Trước cổng lớn bãi đá Đinh Cốc, bốn gã thủ vệ mặc giáp lúc này ngồi dưới đất, cười cười nói nói.

Bọn họ không phải binh sĩ chính quy, tất nhiên không có quy củ tham gia quân ngũ kia, đã đêm hôm khuya khoắt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đứng gác tại cửa trại vô cùng quạnh quẽ, cho nên mấy người tập trung một chỗ, ngồi nói cười đùa.

Một người nói hai tiết mục ngắn, đứng dậy nói:

- Các ngươi cứ nói trước, ta đi tiểu, chờ ta trở lại, nói chuyện càng thêm kích thích cho các ngươi nghe, đây chính là chuyện thật.

- Chuyện thật gì?

- Mấy năm trước gặp một quý phụ nhân, nam nhân là đại tài chủ, bà nương này rất phóng đáng... !

Người nọ cười ha ha:

- Trở về nói cho các ngươi nghe.

Gã loạng choạng đi tới chỗ hẻo lãnh, kéo quần xuống, móc đồ chơi ra, đang vung sướng, cảm thấy yết hầu mát lạnh, có người bất tri bất giác tới gần, ghé

Người này còn tưởng đồng bạn đùa giỡn, muốn quở trách, dao găm kéo lại, máu phun ra cổ họng, người này muốn hô, yết hầu không phát ra được âm thanh nào, một tay che yết hầu, tay kia quơ quơ không trung vài cái, thậm chí không thấy rõ rốt cuộc là ai động thủ, đã ngã xuống đất.

Trong đêm tối, bóng đen giống như u linh nhào qua bãi đá Đinh Cốc, ba người ngồi trước cửa trại đang cười suy đoán người nọ có những hoạt động gì với quý phụ nhân, đột nhiên cảm giác được sát khí đánh tới.

Mấy người kia đều lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, tính cảnh giác không kém, có người nhìn thấy vài bóng người nhào qua, thuận tay sờ đao, kêu lên:

- Không tốt, có người đánh lén!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...