Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 283: Đao khách


Chương trước Chương tiếp

Hai con thuyền mui đen đi trên sông, con sông này cũng không tính quá rộng rãi, nhưng uốn lượn quanh co, cỏ cây hai bên bờ vươn ra, mặt đất đã hồi xuân, sau cơn mưa không khí trong lành mà tự nhiên.

Lúc đêm khuya, hai con thuyền cũng không đốt đèn, trong ban đêm tối mịt tự động đi về phía Tây. Lúc này Lâm Đại Nhi đang ngồi trên đầu một con thuyền, hai tay ôm đầu gối, chiếc cằm mượt mà đặt lên đầu gối, nhìn đêm đen phía trước, thần sắc cực kỳ ảm đạm.

Nàng đã thay một bộ xiêm y rất bình thường, đó là trang phục nữ nhân, nhìn lên thanh tú, so sánh với khí chất oai hùng ngày thường của nàng, có một hương vị khác.

Gió đêm quét qua, một túm tóc bên má nàng bị thổi bay. Lâm Đại Nhi nâng một tay lên, vuốt túm tóc qua sau tai, động tác dịu dàng, trong bóng đêm, phong tình vô hạn.

Sau lưng truyền đền tiếng bước chân, tinh thần Lâm Đại Nhi xiết chặt, liền nghe được sau lưng truyền đến giọng nói khẽ:

- Đại Nhi, vì sao một mình ngồi ở đây?

Một bóng người đi ra từ trong mui thuyền, ngồi xuống bên người Lâm Đại Nhi.

Lâm Đại Nhi quay đầu thoáng nhìn qua, hỏi:

- Thiên Hữu ca, thương thế trên người huynh thế nào?

- Không có việc gì.

Đi ra từ mui thuyền đúng là Lỗ Thiên Hữu, giờ phút này gã cũng mặc kiểu người đánh cá, nhìn Lâm Đại Nhi, khẽ nói:

- Đai thương của tay sai quan thủ, đã sớm cùn rồi, chém vào người ta, cũng không gây thương tổn cho ta.

Lâm Đại Nhi miễn cưỡng cười nói:

- Thiên Hữu ca, những ngày qua, mọi người chịu khổ rồi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...