Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 215: Tâm nguyện được đền bù
Từ Tòng Dương đề thơ xong, đám tửu sư bên cạnh nhìn thấy, liền có một người vỗ tay, nhịn không được khen:
- Một ngụm uống cạn thiên cổ sầu... Thật khí phách, không có một chữ tửu, lại khắp nơi là tửu, tài văn chương của Từ đại nhân thực tốt!
Người này trái lại không có chủ tâm thổi phồng, mà là lời tâm huyết.
Tài văn chương của Từ Tòng Dương, danh chấn thiên hạ, văn nhân mặc khách, đều biết rõ Từ Tòng Dương chính là thi hoa song tuyệt, bao nhiêu quan lại quyền quý muốn tìm một chữ của lão cũng khó được, mà bút tích thực sự của Từ Tòng Dương, mặc dù không đến mức giá trị thiên kim, nhưng trăm vàng cũng dư xài.
Đám tửu sư này rất nhiên là người trong nghề, cũng không thiếu được kẻ theo sách sử, hôm nay nhìn thấy Từ Tòng Dương tự tay đề thơ, đều mở rộng tầm mắt, thậm chí trong lòng nghĩ tới Từ Tòng Dương văn chương siêu quần quả nhiên danh bất hư truyền, càng có người nghĩ tới sưu tầm bức chữ này, lại không có ý tứ mở miệng.
Từ Tòng Dương đã cậm bức chữ này, chậm rãi đi tới bên Lâm Lang, Lâm Lang đã tiến lên nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói mềm mại:
- Dân nữ Tô Lâm Lang bái kiến Từ đại nhân, Từ đại nhân làm chủ cho dân nữ, dân nữ vô cùng cảm kích!
Từ Tòng Dương cười thân thiện, nói:
- Tô cô nương, rượu của ngươi, lão phu uống rồi, bao nhiêu năm qua chưa từng uống được rượu ngon như thế. Rượu ngon như thế, cho dù lão phu không làm chũ, tất cũng sẽ không mai một.
Lão dừng một chút, lại nói: