Vệ Thiên Thanh dẫn binh sĩ thủ hạ chuẩn bị rời khỏi thành, lúc này đã là hoàng hôn, người đi trên đường thật ra không ít, đều né tránh. Cảm xúc của Vệ Thiên Thanh vô cùng trầm thấp, lần này gã có lòng muốn đánh thắng trận lớn, nhưng kết quả cuối cùng lại như thế này, xuất động hai ngàn tinh binh, hành quân gấp mấy ngày, bao vây tiễu trừ một ngọn núi nho nhỏ, chẳng những không thành công, trái lại tổn thất hơn năm mươi tên tinh binh, điều này khiến trong lòng gã đến lúc này đều là một ngọn lửa, cũng không chỗ phát tiết.
Sở Hoan cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Vệ Thiên Thanh, nhìn ra tâm tình Vệ Thiên Thanh, nhẹ giọng hỏi:
- Đại nhân, ngài có tâm sự sao?
Vệ Thiên Thanh bị giọng nói của Sở Hoan cắt đứt suy nghĩ, lắc đầu thở dài:
- Sở huynh đệ, không nói gạt ngươi, Vệ Thiên Thanh ta dẫn binh tới nay, còn chưa bao giờ gặp phải việc uất ức như thế… Tổng đốc đại nhân rất mong đợi đối với lần xuất binh này của chúng ta, ài… !
Gã thở dài một tiếng, lắc đầu, có vẻ vô cùng buồn bực.
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nói:
- Tiểu đệ làm chủ, muốn mời Vệ đại ca uống chén rượu, không biết Vệ đại ca có đồng ý hay không?
Vệ Thiên Thanh quay đầu nhìn về phía Sở Hoan:
- Uống rượu?
Sở Hoan chỉ một quán rượu nhỏ ven đường, cười nói:
- Tiểu đệ mời không nổi quán rượu lớn, nơi này có một quán rượu nhỏ, Vệ đại ca có bằng lòng chịu thiệt hay không?