- Ngươi đương nhiên biết rõ đệ tử Tâm Tông đến đây để tìm thánh vật. Bần tăng phụng pháp chỉ, vạn dặm xa xôi đi đến Trung thổ, chính là để tìm kiếm thánh vật của bản tông. Sư đệ cũng đi cùng ta đến Trung thổ nhưng mà đi đến Tây Lương thì sức khoẻ không được tốt, không thể đi tiếp được nữa bèn lưu lại ở Tây Lương.
Sở Hoan khẽ gật đầu:
- Quỷ đại sư đích thực là ở Tây Lương.
- Y mắc bệnh phong.
Xoa Bác chậm rãi nói:
- Bần tăng ở Trung thổ nhiều năm mà không từng gặp y, hai người Nặc Cự La cùng Thú Bác Già được đặc phái ở bên cạnh chăm sóc y... Cho nên bần tăng rất muốn biết tại sao Nặc Cự La lại ở Trung Nguyên?
- Làm thế nào mà đại sư tìm được tung tích của Nặc Cự La đại sư?
Sở Hoan cau mày hỏi.
Kỳ thực trong lòng hắn rất nghi hoặc. Hắn đưa Nặc Cự La đến giấu ở Lưu gia thôn, cũng là quyết định lần lữa mãi mới dám làm. Vốn tưởng rằng bên đó hết sức an toàn, nhưng không ngờ Xoa Bác lại tìm đến được.
Xoa Bác bình tĩnh hỏi:
- Ngươi có biết bên trong Phật pháp có thuyết nhân quả?
Sở Hoan khẽ gật đầu.
- Ngươi giam nhốt Nặc Cự La đó chính là nhân, chúng ta có thể gặp được gã, cái này là quả.
Xoa Bác thở dài: