Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1564: Nỗi khổ tâm


Chương trước Chương tiếp

Chương 1564 : Nỗi khổ tâm.

Trên bầu trời, trăng sáng tỏ, ánh sao thưa thớt, những cơn gió đêm mát rượi như làn nước.

Tuy Mị Nương cũng được coi là hạng người lòng dạ hiểm độc nhưng lúc này thật sự không nhịn được cau mày hỏi:

- Ngươi nói hai gã hòa thượng chiếu cố Khổ đại sư?

Nàng thật ra biết rõ là hai hòa thượng, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi.

Sở Hoan khẽ gật đầu, hắn ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ.

- Khổ đại sư kia rút cuộc là ai?

Sở Hoan cảm khái nói:

- Chắc ngươi không quên Thú Bác Già chứ?

- Thú Bác Già đại sư sao?

Mỵ Nương lập tức gật đầu:

- Ta đương nhiên không quên, đại sư là ân nhân cứu mạng của ta.

Sở Hoan thở dài:

- Ngươi cũng đã biết tại sao ngươi ở cùng một chỗ với Thú Bác Già chứ?

Mỵ Nương lắc đầu nói:

- Ta đã hỏi nhiều lần nhưng đại sư không giải thích rõ ràng. Ngài chỉ nói ta đi cùng là phụng mệnh Quỷ đại sư, phải thanh trừ độc tốt trong thân thể ta.

- Mỵ Nương, bên trong sa mạc ngươi bị Bạch Hổ bọ cạp cắn, trúng phải kịch độc. Sau đó ta mới biết Bạch Hổ bọ cạp là vật kịch độc, người bình thường nếu bị cắn thì chỉ trong mấy canh giờ sẽ bị độc tính ăn mòn toàn thân mà mất mạng. Nhưng ngươi lại có thể chống đỡ được vài ngày, cho tới một đêm đó mới đột nhiên phát tác.

Sở Hoan đi tới bên người Mỵ Nương nói khẽ:

- Ngươi cũng biết nguyên do chứ?

Mỵ Nương nhíu chân mày lá liễu, lắc đầu.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...