Trong tiếng kêu gào của bách tính, đám dân chúng cầm gậy trúc kia vừa gầm rú vừa giống như giơ trường thương, vung cây gậy trúc trong tay lên xuống, xuyên vào đầu người trên đỉnh gậy trúc, tạo ra cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
- Rút cuộc có chuyện gì vậy?
Trì Bất Ngôn lạnh lùng hỏi.
Sắc mặt Tiếu Quý hết sức nghiêm trọng:
- Ty chức nghe tiếng gào thét của bọn chúng mới biết được, hình như nghi ngờ họ đám quan lại phụ trách phát cháo ngoài thành có cắt xén lương thực, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chính, điều cốt yếu nhất là hôm nay ăn bị chết người.
- Ăn bị chết người?
- Vâng.
Tiếu Quý nói nghiêm nghị:
- Đầu người trên gậy trúc đều là quan sai phụ trách phát cháo bên ngoài thành. Tối nay lúc, sau khi ăn cháo thì có người bị mất mạng tại chỗ, tính ra đã chết hơn mấy chục người. Trong sự phẫn nộ , đám dân tị nạn này đã xông lên trạm phát cháo, giết viên quan lại phát cháo, sau đó xông đến dưới thành. Nhìn bọn chúng như à muốn vào trong thành gây sự, những đầu người trên gậy trúc chính là đầu của quan lại phát cháo.
- Ăn cháo làm sao có thể chết người được?
Trì Bất Ngôn kinh ngạc hỏi. Chuyển hướng suy nghĩ, thầm cảm thấy sự việc kỳ lạ, liền hỏi tiếp:
- Đã bẩm báo Giám quốc chưa?