Lúc này khi người của Thiên Môn Đạo thối lui đến cách cổng chính chừng mười thước, người người đông nghịt. Đám kỵ binh Kinh Lôi lấy đạo quán làm tấm chắn, mắt ai cũng đỏ ngầu những tia máu, trừng trừng nhìn vào kẻ thù, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cuộc tấn công của kẻ địch.
Tuy họ là những thân binh át chủ bài dưới trướng Lôi Cô Hành, rất dũng mãnh thiện chiến, nhưng do chém giết không ngơi tay, cho nên tới giờ cũng đã kiệt sức, vừa mệt vừa đói, họ vẫn trụ lại được là nhờ vào ý chí cứng cỏi gắng gượng chịu đựng.
Bọn họ biết sẽ không còn chống đỡ được lâu, có lẽ rốt cuộc sáng mai sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng đều không oán không hối.
Bọn họ theo Lôi Cô Hành nhiều năm, từ trong thâm tâm, họ không quan tâm đến triều đình, chỉ quan tâm tới Lôi Cô Hành. Giờ đây Lôi Cô Hành là anh hùng mạt lộ, nhưng họ vẫn không rời bỏ hắn, chỉ mong được đồng sanh đồng tử với hắn, tòa đạo quán này, sẽ là nơi chứng kiến trận đánh cuối cùng của họ.