- Vì ta, chàng từ bỏ tiền đồ sáng lạn, có oán thán gì không?
Từ Tu lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Bây giờ giữa đàng loạn thế, cho dù có quan to lộc hậu ta cũng không quan tâm. Phu nhân, có thể cùng nàng song túc song phi chính là tâm nguyện lớn nhất của ta.
Y hít thật sâu mùi hương say lòng người của nàng, hỏi:
- Phu nhân, sao trong phủ lại vắng vẻ thế này? Mọi người đâu rồi?
- Tiếu Hoán Chương không còn nữa, đương nhiên những gia phó kia cũng không cần giữ lại. Hơn nữa, hơn nữa ta đã chuẩn bị cùng ngài cao chạy xa bay, rời xa khỏi đây, đương nhiên không cần phải giữ hạ nhân lại. Ta đã cho bọn họ một ít tiền rồi đuổi ra ngoài.
Nàng buồn bã đáp:
- Tu lang, từ nay về sau, ta cũng chỉ có thể dựa vào chàng, chàng đừng…chàng đừng bỏ rơi ta.
- Tuyệt đối không thể. Cho dù có chết ta cũng phải chết cùng với phu nhân.
Tiếu phu nhân cười ha hả:
- Chính là ngài nói đó nha, nếu ngài làm điều gì có lỗi, đừng trách ta không khách khí với ngài.