Hắn rốt cục cũng hiểu rõ, tuy địa vị cực thấp nhưng đám binh sĩ này lại không phải kẻ ngu, trong số họ nhất định đã có người nhìn ra được điểm lạ thường nên đã sớm có sự chuẩn bị.
Đứng trước hai binh sĩ máu me đầm đìa, nhìn vào khuôn mặt đẫm máu nhưng cực kỳ dữ tợn của họ, Cổ Đình Thọ bất giác run lên kinh hãi.
Lúc này Chu Lăng Nhạc cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng, y vội vàng đặt tay lên bội đao dắt bên hông rồi đứng lên. Vừa đứng lên, y lập tức cảm giác được một thứ gì đó đang dí sát ngay lưng mình, chỉ nghe một giọng nói lạnh như băng rót vào tai:
- Đừng cử động, nhúc nhích một cái ta sẽ giết ngươi lập tức!
Lập tức, Chu Lăng Nhạc nhận ra âm thanh này, trong mắt tuy xẹt qua một tia kinh hãi nhưng dù sao vẫn là một kẻ lão luyện, y liền trầm giọng nói:
- Hoàng Trụ, lấy nước về rồi à, ngươi làm cái gì vậy?
Sau lưng Chu Lăng Nhạc hiện ra một khuôn mặt, quả thực là Hoàng Trụ.
Lúc này trong mắt gã tràn ngập vẻ bi phẫn, tức giận nói: